SỐ 27 - THÁNG 7, NĂM 2005

 

Thư Tòa Soạn

Thơ
Bạch phiến
Hoàng Du Thụy
Những trưa nắng cũ để, dành
NNguong
Những tiếng hát bão giông
Phạm Hồng Ân
Áo em ngày cũ
Huỳnh Kim Khanh
Hè xưa
Trần Việt Bắc
Tơ sầu canh thâu
Hoàng Mai Phi
Mong một lần chim gãy cánh phù vân
Tôn Thất Phú Sĩ
Tình em
Maihoado
Mây hạ
Vũ Hoàng Thư

Truyện ngắn, Tâm bút
Mùa hè săn đuổi
Thi Vũ
Căn cước tháng tư
Nguyên Nhi
Dạ khúc
Phan Thái Yên
Nhạt màu phố cũ
Song Thao
Nhà tù conex
Nguyễn Hồng Quang
Một cái Tết bị lãng quên
Tầm Xuân
Chùm phượng vỹ
Cỏ Biển
Điện thư
Hoàng Mai Phi
Hành trình về lứa tuổi đôi mươi
Hoàng Quốc Việt
Những bài thơ TTPS
Doãn Quốc Sĩ
Haiku và những cơn nắng hạ, II
Vũ Hoàng Thư

Dịch thuật, biên khảo
Sống thiện chết lành (2)
Ngô Văn Xuân
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 14
Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài
Thằng Nèm
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 21
Huỳnh Kim Khanh


 

Thằng Nèm

 

Sòng lô tô làm cả xóm ngủ tới trưa trời trưa trật. Má con Bé Hai là người đầu tiên quang quác :

- Mèn ơi! Đầu năm đầu tháng mà ngủ cái giọng nầy là cả năm đói dài là cái chắc!

Tiếng bà Hai Đảnh cãi lại :

- Nói vậy mà cũng nói. Nhổ nước miếng nói lại đi. Bây có ăn đủ no, mặc đủ ấm bây mới yên thân mà ngủ ; chớ thử hỏi bụng đói bây làm sao mà ngủ đây?

Tiếng lào xào ngoài xóm làm cả nhà thức giấc. Thím Tư ngó ra ngoài rồi thảng thốt :

- Quỷ thần đất địa ơi, gần đứng bóng rồi. Dì Ba, Sen mau mau dậy để lo cơm nước. Hồi nẳm tới giờ đâu hề có chuyện ngủ quá mạng như vầy.
- Tư à. Hơi đâu bây lo, đồ ăn đâu đó ê hề. Chỉ cần bắt nồi cơm lên rồi hâm nóng mấy thứ khác thôi. Tiếng bà chủ ruộng.
- Có gì bỏ vô bụng dằn cho đỡ đói rồi chờ cơm trưa chớ bụng tao nó bắt đầu than thở rồi đó. Ông chủ ruộng cũng lên tiếng.

Dì Ba ứng lên :

- Hay là để con cắt mấy khoanh bánh tét cho mọi người ăn đỡ trong khi chờ cơm trưa.

Vùa lúc tiếng đò máy ngoài sông sình sịch tới gần. Thằng Nèm ngó ra, nhìn thấy dáng người đứng trước đầu mũi nó la lên :

- Chệt Lường đó má ơi. Tay xách nách mang cái gì nữa kìa.

Thím Tư nạt ngang làm thằng nhỏ cụt hứng :

- Nèm! bây không được kêu là chệt Lường. Chú Lường hay anh Lường thì phải lẽ hơn

Đò cập cầu, Chệt Lường từ trên đò nhảy phóc xuống. Bước gần tới cửa ngỏ đã lên tiếng :

- Hồi đêm. Ngộ đón không có đò nên không vô được. Sáng nay phải ghé qua ông bà già rồi mới đi nên tới hơi trễ .

Ông chủ ruộng bước tới vỗ vai chệt Lường :

- Trễ triếc gì ba ngày tết; vả lại cả nhà cũng vừa mới thức. Sáng đã ăn uống gì chưa? ngồi xuống đây ăn mấy khoanh bánh tét dằn bụng nà. Vừa nói ông vừa đưa tay lôi tới gân bàn nước.

Chệt Lường cầm hai bịt giấy trên tay đưa cho Thím Tư:

- Bà già ngộ gởi theo mấy cái bánh Lá Chạn, mây cặp lạt xưởng để bà con ăn tết. Ngộ có mang theo hộp trà Thiết Quan Âm nữa

Thím Tư đưa tay đỡ lấy rồi kéo ghế hối chệt Lường ngồi. Mọi người lăng xăng lớp tét mấy khoanh bánh, lớp gắp dưa giá củ kiệu,lớp bày ra dĩa dưa món. Chẳng mấy lúc trên bàn đã đầy đủ món ăn. Ông chủ ruộng ngó chệt Lường :

- Nè, cứ tự Nhiên nghen. Đừng khách khứa mà mất đi chỗ thân tình.

Chệt Lường ậm ừ trong miệng tay cầm chén rồi bắt chước mọi người cầm đũa gắp bánh tét, dưa cho vô chén. Vừa cắn miếng bánh nhai nhép nhép vừa khen lấy khen để :

- Whoa. Bánh nầy ngộ quá. Vừa đẹp lại vừa ngon. Hồi nào tới giờ mới ăn lần đầu đó. Quay sang ông chủ ruộng hỏi tiếp. Bộ Cửu mang từ trên nhà tới hả ?
- Con Sen nhà nầy gói đó. Thím Tư dừng đũa trả lời. Chòm xóm ở đây ai cũng thích. Khen ngon khen lạ .

Nghe khen Sen nức dạ trong lòng, mặt cúi xuống đất, đôi đũa trong tay quơ qua quơ lại mà chẳng dám gắp cái gì đưa lên miệng.
Chị Ba lần đầu ăn bánh lá chạn nên cứ thủng thỉnh thưởng thức. Thấy đã đến lúc mình nên lên tiếng cho phải lẽ :

- Chú Lường nè. Lần đầu được ăn cái bánh nầy, ngó phớt qua tưởng như bánh ú. Nhưng cho vô miệng rồi mới thấy mùi vị nó khác.

Bà chủ ruộng ra vẻ sành sỏi :

- Cũng giống như bánh ú của mình nhưng có khác ở chỗ là trước khi đem gói; nếp họ đem xào với lạp xưởng và tôm khô ngâm nước trước.

Chú Lường ngó mọi người, mặt hớn hở :

- Hễ chế thích, mai mốt bà già ngộ có làm ngộ gởi đò đem vô cho.

Thím Tư lẹ làng lên tiếng:

- Hơi đâu mà chú để lòng, làm ăn kia còn không có thì giờ. Rảnh rỗi đâu mà lo ăn cái nầy cái no. Qua loa cái gì cho no bụng là được.

Út Lép có dịp lên tiếng :

- Út Lép thích bánh nầy đó má. Nó thơm hơn bánh ú mà lại nhiều thịt.

Thím Tư ngó con nhỏ rồi hù :

- Được rồi, bây thích thì cứ theo chú Lường ra ngoài ngoải ở để ăn cho đã đi, chừng nào chán rồi thì má đón dìa. Còn như chưa đã thì cứ ở ngoải luôn với chú Lường.

Út Lép tưởng thiệt nên sợ hãi nói :

- Út Lép thích ăn bánh chớ không muốn ra ngoài đó đâu. Ở đây với má với anh Hai hà.

Tới đây cả nhà ngó con nhỏ rồi cười rộ lên. Con nhỏ hết ngó Thím Tư đến ngó bà ngoại rồi ông bà nội lòng bối rối chẳng hiểu mọi người có ý gì.
Ăn sáng xong, chị Ba châm trà Thiết Quan Âm của chệt Lường mang tới rồi mời mọi người nhâm nhi với chà là, bánh mức. Thằng Nèm ngồi ngó ông nội rồi lại ngó chú Lường :

- Ông nội. Bữa nay trên đình họ có chơi đổ xí ngầu

Biết ý thằng nỏ muốn đi, ông chủ ruộng nháy mắt với chệt Lường rồi gật gù :

- Được rồi, Mình cũng nên dạo qua một vòng để xem thiên hạ Ở Mỹ an ăn tết.

Nói xong ông kéo ghế đứng lên. Chệt Lường, thằng Nèm cũng lục đục đứng lên bước theo ra ngoài cửa rồi thả theo hướng chợ . Trong nhà, mấy người đàn bà, Út Lép mỗi người mỗi việc, thu dọn chén bát để còn lo chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Bà Chín Lô Canh từ lâu ngồi im lặng, kín đáo nhìn chệt Lường như cố dò xét xem trong lòng chệt Lường nghỉ gì. Bà khều Thím Tư, nói nhỏ bên tai :

- Tư à. Tao để ý thỉnh thoảng chú Lường lén lén dòm con Sen nhưng chỉ liếc qua thôi chớ không dám nhìn thẳng. Coi bộ va còn nhát đèn.
- Thì cũng từ từ chớ má. Mình cứ để cho mấy người họ tự nhiên đi. Phải duyên phải nợ thì chạy trời cũng không khỏi còn hễ không duyên không nợ mình có bắt tụi nó xáp vô thì cũng sẽ hư bột hư đường.

Bà chủ ruộng gật gù :

- Bà chị nghỉ coi, cái duyên số mấy ai cãi lại được. Ngay như nhà nầy đây, chuyện con Mẩn nói thật lòng mấy ai tưởng nổi. Số phận đặt để thì mình phải chịu mà thôi.

Thím Tư cũng phụ họa :

- Đôi khi nhớ lại chuyện củ , lắm lúc tui phải lấy tay nhéo bắp vế non để tin đây là sự thật.

Như không muốn con Sen biết nhiều về câu chuyện ngày trước, Thím Tư nói lảng :

- Bữa nay mình ăn trưa qua trễ, hay là để xế xế mình ăn. Chiều lại nấu bậy nồi trôi nước. Vừa đặt lô tô vừa ăn trôi nước coi có lý lắm đa.

Út Lép hí hửng :

- Má làm viên ỷ nhiều nhiều nha má. Con thích nó hơn là trôi nước

Chị Ba lấy tay cú nhẹ lên đầu con nhỏ :

- Ngu gì đâu. Viên trôi nước có nhưng đậu xanh thơm phức, còn chè ỷ chỉ có cục bột không thôi.

Con nhỏ cố cải chày :

- Nhưng mà anh Hai với Út Lép lại thích.

Chị Ba không nói thêm câu nào, quày quả theo Thím Tư bước ra sau nhà.
Một lúc sau, ông chủ ruộng, chệt Lường và thằng Nèm về tới. Nhìn thấy trên bàn vẫn chưa dọn cơm, ông chủ ruộng thắc mắc :

- Cái ngữ nầy chắc là tính bỏ cơm chiều rồi thì phải. Ba à, hay là chạng vạng bây nấu cho nồi chè nồi cháo gì đó, tao ăn cho trơn miệng để kêu lô tộ bụng đói kêu không ra bài bản nổi đâu.

Bà chủ ruộng ngồi trên chõng nhai trầu háy ông một cái rồi tru tréo

- Tính toán đâu đó xong rồi. Mấy đứa đang hì hụi vò trôi nước

Dưới nhà. Rồi bà cao giọng lên. Vừa bụng ông chưa?

- Bà sao hay câu mâu, cao thấp với tui quá đi. Coi chừng mấy đứa nhỏ nó cười đó

Thấy không khí có vẻ căng căng, chệt Lường xen vô :

- Ngày mai ngộ muốn mời bà con ra ngoài chợ coi hát. Nghe nói tuồng Đào Tam Xuân xử án Hàng Tố Mai hay lắm. Sẵn dịp gặp bà già ngộ cho biết, bả cũng thích coi hát lắm.

Bà chủ ruộng trúng ngay chỗ ngứa nên hí hửng:

- Cha, nghe chú khen mà tui cũng xốn xang trong lòng. Ông à, bữa nay thôi, ngày mai dẹp sòng lô tô của ông đi. Mấy thuở mấy thì có dịp cả nhà đi coi hát.

Vừa lúc Thím Tư bưng cơm từ dưới bếp lên. Loáng thoáng nghe chuyện coi hát nên hỏi :

- Ai hát vậy?

Chị Ba hớt ngang không để ai kịp trả lời :

- Chú Lường rủ cả nhà ngày mai đi ra chợ coi tuồng Đào Tam Xuân xử án. Luôn tiện làm quen với bà già của chú.

Nghe chị Ba nói Thím Tư ngó con Sen rồi ngó bà Chín. Thấy con nhỏ bẽn lẽn, Thím bèn lên tiếng đồng ý :
Từ hồi ở cái Dầu dọn dìa đây tui chưa hề coi hát. Mà thiệt ra lúc ở cái Dầu có được coi gì đâu. Vừa vạch vách vải chui vô, chưa kịp ngó mặt đào kép là đã bị nắm lỗ tai xách ra rồi. Tới bây giờ cũng còn ấm ức

-Vậy đi. Tui tính như vầy. Ngày mai cả nhà sẽ ra chợ coi hát. Nhưng mà nói trước nghen chú Lường tui trả tiền vô cửa. Mời luôn ông bà già của chú nửa.

Thấy khó cãi lại nên chú gật đầu đồng ý :

- Ngộ ở lại chơi lô tô một lúc rồi phải dìa. Buổi sáng có hỏi thì nhà đò cho biết họ chạy tới tám giờ tối mà thôi. Coi hát thì chỉ có bà già ngộ thôi, ông già không thích coi hát vì hồi trước có lần bà già bao giàn bị lỗ quá trời nên ổng ghét hát xướng từ đó.

Tối đó sau khi bữa cơm lở sòng lô tô gầy sớm hơn, người tới chơi tay bưng tô cơm hoặc tay cầm mấy khoanh bánh tét, vừa đặt lô tô vừa ăn cơm chiều. Ngồi đặt lô tô mà đôi mắt chệt Lường cứ thỉnh thoảng ngó con Sen rồi cười mỉm chi. Tất cả không qua khỏi cặp mắt của bà Chín, Thím Tư. Chờ đến khi chệt Lường rút lui ra về Thím Tư to nhỏ bên tai bà Chín :

- Má à. Lần nầy dìa Ô Môn chắc má phải dắt theo con Đẹp lên nữa quá. Phong thổ đất nầy coi bộ hạp với tụi nó.

Bà Chín nhìn Thím Tư cười chúm chím :

- Tao cũng nghĩ y như bây đó Tư à.

(còn tiếp)

Trần Phú Mỹ