mây hạ
trời rất cao xanh mùa tháng sáu
mây thong dong như tự ban đầu
có gió đưa đi và đi mãi
quên lối nhà, không trú nơi đâu
tháng bảy thắm bông kèn tím đỏ
nhã nhạc lừng nhưng mây vắng qua
mùa ung nắng hanh vàng trái thị
biển khơi nồng rêu xanh bến xa
em tháng tám ở đâu ta gọi
tên là mây – có phải mây trôi ?
tiếng nghe quen – ồ chỉ là gió !
hương lavender tím ngát đồi
tháng chín chừng như thôi còn đợi
ta ngước lên bỗng trắng một trời
vẫn là gió đưa mây đi mãi
nhà vốn không, quên hết chốn nơi
Vũ Hoàng Thư
|