Sau nhiều ngày bận đi công tác xa trở về, đến nay tôi mới có dịp
ở nhà nghỉ cuối tuần. Nghỉ việc sở nhưng làm việc nhà. Cắt cỏ là
việc chánh hôm nay vì cỏ lên cao gần đầu gối. Tôi đành phải chui
vào trong nhà chứa dụng cụ (tool shed) nằm phía sau vườn để tìm
lôi máy cắt cỏ ra. Dù mới có đầu hè, hôm nay có lẽ là ngày nóng
nhất ở vùng Washington. Thêm vào hơi nước ẩm, một đặc tính vùng
nầy, làm cho không khí càng nặng nề, khó chịu hơn. Tia nắng hè hâm
nóng bên trong tool shed bằng tôn gây nhiệt độ lên cao hơn gấp bội.
Vào phía trong chỉ có một chốc lát, mồ hôi trên mặt tôi đọng giọt,
rơi xuống sàn. Mồ hôi bắt đầu thấm ướt áo thun. Bỗng nhiên tôi có
cảm tưởng như tôi đang đứng trong nhà tù conex khi còn ở tù cải
tạo thành Ông Năm, Hốc Môn khoảng 30 năm về trước.
Chữ conex ghép từ hai chữ container và express.
Tạm dịch: conex là thùng sắt chứa hàng hóa hoặc dụng cụ chở thẳng
đến chỗ ấn định. Trong thời đánh nhau với bọn Cộng quân trước năm
75, quân đội Mỹ thường dùng conex để chuyên chở súng đạn, lương
thực, dụng cụ, từ nước Mỹ và nước Đồng Minh qua Việt Nam bằng máy
bay hoặc tàu thủy. Sau khi đến lãnh thổ Việt Nam, những conex nầy
được phân phối khắp mọi nơi. Bắt từ khu Khánh hội, khu Tân Sơn Nhất
ở Sàigòn conex được phân phôi đến căn cứ Long bình, Củ chi, Tây
Ninh. Conex chở từ vịnh Cam Ranh, hải cảng Đà Nẵng đến các tiền
đồn hẻo lánh như Đắc tô, Khe Sanh, Đồng xoài, Bình giả, Chu Lai.
Nơi nào có quân đội Mỹ hoặc VNCH là có thùng conex màu xanh bộ binh
hơi to hơn nhà tool shed chở tới.
Sau khi miền Nam Việt Nam mất, bọn Cộng Sản tịch thu tất cả những
gì Mỹ và VNCH để lại kể cả các thùng conex. Bọn chúng không những
dùng thùng conex chứa dụng cụ võ khí, mà dùng nó để nhốt người cải
tạo. Nhà tù conex được gọi là nhà tù con. Còn những trại tù nhốt
hàng trăm ngàn người tù cải tạo ở rải rác từ Bắc vào Nam được gọi
là nhà tù lớn. Đúng là nhà tù lớn nhốt nhà tù con. Để hình phạt,
chúng dùng nhà tù con để nhốt các anh em cải tạo nào bị chúng cho
là chống đối, ngoan cố, tập họp trễ, học tập không tốt... Còn anh
em cải tạo nào trốn trại bị bắt lại, thì chỉ bị nhốt trong tù con
mút chỉ. Một dịp ra khỏi tù con sớm là khi bị đem ra xử bắn thôi.
Tôi có dịp "hân hạnh" hưởng được mùi cay đắng của nhà
tù con. Tôi bị nhốt trong tù con gần ba ngày tưởng chừng như là
ba năm trong tù lớn. Một trong những kế hoạch chuẩn bị cho cuộc
trốn trại bí mật của tôi là thực tập chui rào qua trại khác để thăm
dò địa điểm và rèn luyện tinh thần. Vào một đêm, tôi có dịp chui
hàng rào đi qua một đại đội bên cạnh để xem trận đá banh tranh giải
thế giới được truyền hình trên màn ảnh TV trắng đen 13 inches. Một
cái TV duy nhất trong trại đặt giữa sân bóng chuyền. Tôi còn nhớ
rõ đó là World cup 1978, trận đá banh giữa đội cầu Tây Đức và đội
cầu của một quốc gia thuộc Âu Châu. Vào khoảng 9 giờ đêm, đang lúc
xem các cầu thủ Tây Đức tấn công gây cấn mạnh liệt, thình lình nghe
tiếng còi tập họp từ tiểu đoàn tôi bên kia hàng rào kẽm gai. Tôi
tự than thầm:
"Chết rồi! Kỳ nầy chắc dính búa tạ!"
Tiếng còi vang động cả tiểu đoàn như là tiếng còi báo động máy
bay Mỹ sắp đến thả bom Hải Phòng, Hà nội. Anh em cải tạo nhốn nháo
hối hả chạy về tổ mình như đàn ong vỡ tổ. Anh em thuộc tổ gần hàng
rào đa số nhanh chân chui hàng rào trở về được. Không may vì tổ
của tôi ở hơi xa cách hai ba hàng rào. Khi tôi vừa ló đầu qua hàng
rào cuối cùng thì gặp tên quản giáo rọi cây đèn pha vào mặt:
"Anh nầy đứng lên. Giơ tay lên khỏi đầu. Không tao cho vệ
binh bắn nát óc bây giờ."
Sợ quá, hồn vía lên mây, giơ tay đầu hàng. Tên vệ binh chĩa súng
vào bụng dẫn tôi vào thùng conex đặt giữa sân tiểu đoàn, không nói
một lời rồi đống sầm cửa sắt lại.
Trời bên ngoài trời đã tối, trong conex càng tối hơn như địa ngục.
Lần tiên trong đời tôi mới thực sự thấy sợ. Sợ vì cố mở mắt to muốn
lột tròng con mắt mà không thấy gì cả. Cảm thấy mình chơi vơi. Bình
thường nhờ ánh sáng hình ảnh để nhận định khoảng không gian. Ánh
sáng không có thì không gian cũng mất đi. Có lẽ giống cảm tưởng
của các phi hành gia không gian trong phi thuyền đang lơ lửng nhìn
về khoảng không gian đen tối vô tận. Lúc thường bên ngoài vào đêm
ba mươi không trăng sao nhưng vẫn thấy đường đi cảnh vật mờ mờ.
Tại sao mắt mình không thấy gì? Bị mù rồi hay sao? Hay là mình đã
chết xuống địa ngục đen tối rồi.
Sự hoang mang, lạc lõng kéo dài một thời gian, tôi mới lấy bình
tĩnh lại và bấm móng tay thật mạnh vào bắp vế thấy đau nhói. Biết
mình còn sống, còn tỉnh ngủ. Thế tại sao mình không thấy gì?
Không biết thời gian trôi qua được bao lâu, tôi bắt đầu làm quen
được cảnh vật trong conex. Chỉ một lỗ nhỏ như lỗ đinh ở gốc phía
trên trần phát một tí ánh sáng của đèn mờ trong trại. Không khác
gì ngọn sao Bắc đẩu làm điểm chuẩn cho cuộc hải hành trong đêm tối
đen trên biển khơi mênh mông.
Mò gặp được chiếc võng đeo giữa phòng conex. Cảm ơn người bạn nào
ở đây trước tôi đã để lại chiếc võng nylon quí báu nầy. Đúng là
buồn ngủ gặp chiếu manh. Kéo thử chiếc võng xem có cột chắc không.
Thấy an toàn, tôi leo lên chiếc võng và chọp mắt lại cố tình quên
đi những cảnh vật xung quanh. Cho ăn chắc tôi rờ mí mắt để biết
mình đang nhắm mắt thật sự. Lo sợ cùng mệt mỏi tôi ngủ đi lúc nào
không hay.
Hơi lạnh về khuya làm tôi giựt mình tỉnh dậy cảm thấy chơi vơi
trên võng treo cao. Những cảm giác lạc lõng trong không gian và
không có thời gian lại trở lại trong đầu như khi mới bị nhốt vào
đây. Tôi cẩn thận leo xuống võng và bò xung quanh như đứa bé vì
không biết phần nào là đất phần nào trên không.
Một lúc sau, đứng vững trên sàn, tôi bắt đầu mò xung quanh bức
tường sắt lạnh vô tình để tìm kẽ hở chui ra. Sự vắng lặng cùng sự
cô lập với thế giới bên ngoài làm tôi sợ hãi hơn. Hơi thở dồn dập,
tôi thật muốn ra khỏi nơi nầy ngay bây giờ. Dù biết rằng bên ngoài
cũng là tù không có tự do nhưng thấy còn hơn trong tù con nầy. Hơn
ba năm sống trong tù lớn đã quen rồi. Tối thiểu, tôi vẫn còn nhìn
được cảnh vật, còn có bạn để nói chuyện trò, chia sẻ nỗi buồn vui
của mình. Giờ đây hoàn toàn bị cô lập. Càng muốn ra bao nhiêu mà
không có cách nào ra được, thì càng bực bội bấy nhiêu. Sự hoang
mang lo sợ đè nén tim trong lồng ngực làm tôi muốn nghẹt thở. Phải
bình tĩnh lại. Phải dùng lý trí để thoát cơn hiểm nghèo nầy. Nếu
không thì sẽ bị mất trí đi. Cuối cùng, tôi lấy lại bình tĩnh và
quyết định leo lên võng lại nhắm mắt lại an thần. Tôi lại rơi vào
giấc ngủ mê man.
Đang ngủ mê, giựt mình khi nghe tiếng dộng ầm ầm vào cánh cửa.
Mừng thầm vì tưởng có người mở cửa thả ra. Nghe tiếng vệ binh oang
oảng bên ngoài:
"Anh kia, tỉnh dậy. Còn trong đó không? Trả lời ngay."
Tên vệ binh đến xem tôi còn sống hay chết hoặc trốn ra chưa.
Còn mơ ngủ nhưng vẫn phải cố gắng trả lời vì lo sọ cho bọn chúng
nổi cơn bắn xã vào conex như chuyện xẩy ra ở tiểu đoàn 2 bên cạnh
trước đây:
"Có tôi đây"
Chờ lâu không thấy hắn nói gì có lẽ hắn đã bỏ đi xa rồi. Niềm hi
vọng được cho ra ngoài bay đi nhanh chóng.
Trước khi tôi bị chuyển về trại nầy, có một câu chuyện về huyền
thoại về Trung úy Trung. Anh em cải tạo thành Ông Năm ca tụng anh
như một anh hùng của cải tạo. Trung úy Trung thường chống đối sự
giam cầm các sĩ quan VNCH ngay từ ngày đầu vào cải tạo. Anh Trung
là người bị bọn Cộng Sản nhốt vào conex đầu tiên và lâu nhất. Anh
thỉnh thoảng tuyệt thực phản đối sự bất nhân đạo của Cộng Sản. Như
thường lệ cứ vài tiếng đồng hồ trong đêm, tên vệ binh dộng báng
súng vào cửa sắt conex rầm rầm để xem anh Trung còn đó không. Cứ
bị đánh thức dậy cả đêm, anh Trung nóng giận hét lên và chửi đỏng:
"Tao ở đây có đi đâu được mà hỏi hoài vậy. Bố mẹ chúng
mầy không cho ông ngủ"
Hai tên vệ binh nóng giận, không nói một lời, lên súng AK thay
phiên nhau bắn xã vào conex của anh Trung. Đạn bắn vào mảnh sắt
văng lửa như đốt pháo ngày Tết hoặc pháo bông nổ đầy trời vào ngày
Fourth July ở thủ đô Washington. Chúng bắn đã gần hết đạn. Chiếc
conex bây giờ đầy lỗ đạn như chiếc rỗ vớt cá. Một lúc sau không
nghe tiếng của anh Trung nữa. Bọn vệ binh tưởng anh Trung đã chết.
Chúng mở cửa ra thì thấy anh Trung nằm co bất động ở góc phòng phía
xa. Người anh dính đầy máu. Tên vệ binh kéo người anh Trung ra ngoài
conex để xem như thế nào.
Tên vệ binh ngạc nhiên khi thấy anh Trung không chết mà chỉ bị
thương ở cánh tay và cánh chân. Nghe tiếng súng nổ vang động khu
Thành Ông Năm, tên Thượng Ủy tiểu đoàn, các quản giáo và vệ binh
chạy đến conex anh Trung xem chuyện gì. Vì có cấp chỉ quy đến nơi,
tên vệ binh khát máu không có dịp bắn viên đạn ân huệ cuối cùng
vào đầu anh Trung. Thế là anh Trung được thoát chết trong gang tấc
và được đưa vào bịnh viện gần đó. Một thời gian sau lành bịnh Trung
úy Trung được đưa về trại và nhốt vào conex tiếp. Một anh hùng trong
thời bình không bao giờ đầu hàng bọn Cộng sản.
Tiếng gà gáy từ phía xa xa. Tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu qua
lỗ nhỏ như đinh. Mừng cho bóng đêm không còn ám ảnh tôi nữa. Hừng
đông đem lại niềm tin cho một ngày mai.
Bận lo lắng cả đêm nên quên hẳn chuyện tiểu tiện. Sáng nay cảm
thấy khó chịu. Cơn mắc tiểu bắt đầu tấn công mãnh liệt. Chịu đựng
một thời gian nhưng thất bại, tôi vừa kêu gọi vừa đập tay vào cánh
cửa sắt hi vọng tên vệ binh mỡ của cho đi ra ngoài. Kêu mãi rát
cổ họng. Đập mãi đau tay quá không thấy ai trả lời.
Càng cố gắng nhịn, bọng đái lại càng muốn nổ tung ra. Chịu không
nổi nữa đành phải chạy đến gốc cửa làm đại. Tới đâu hay tới đó.
Giải được bầu tâm sự sung sướng như đời lên tiên. Trong chút lát,
mùi nước đái bắt đầu xông lên, khai tận óc. Từ khi vào trại cải
tạo hơn ba năm, hàng ngày sống quanh những luống rau muống đã quen
mùi phân và nước tiểu. Thế mà bây giờ khi ngửi mùi nước tiểu chính
cống của mình muốn nhợn cả lên.
Ánh nắng trưa hè vùng nhiệt đới bắt đầu nung nóng cái conex bằng
sắt như là ngọn lửa hồng nung sôi nồi nước đặt trên bếp. Mồ hôi
bắt đầu ẩm chiếc áo kaki xanh, chiếc áo duy nhất của người cải tạo,
che ấm ban đêm, thấm mồ hôi cho người cải tạo ban ngày. Đến trưa
nóng quá tôi cởi hết tất cả áo quần ra. Kỳ nầy thành nhà nghèo thứ
thiệt. Mồ hôi đổ ra như tắm trong phòng tắm hơi. Tắm hơi miễn phí
mà còn than thở gì nữa. Dùng chiếc áo kaki lau mồ hôi thế khăn tắm.
Đã quá giờ trưa chẳng thấy ai đem thức ăn nước uống đến. Bọn Công
Sản ác thật. Đói khổ nhưng không khổ bằng khát nước. Không uống
rượu nhưng mặt nóng bừng. Mắt có lúc thấy đôm đốm lặp lòe. Trời
ơi có lẽ nào mình sắp chết trong chiếc conex vô tình nầy. Tôi chợt
mơ về những ngày đi bơi nước ấm trong hồ bơi trường OCS vào mùa
đông tuyết phủ vùng Newport. Chợt mơ lúc đi tàu HQ 607 bỏ neo gần
những đảo quanh vùng Phú Quốc, Nha Trang. Tôi thường nhảy xuống
biển nước trong xanh mát bơi vào bãi biển cát trắng với những hàng
dừa xanh cao. Chợt mơ về những ngày đi tuần trên sông Sàigòn, tôi
thường có dịp nhảy xuống sông bơi theo chiếc PBR thả trôi theo dòng
sông. Nước ngọt mát lịm thấm vào thân người vào giữa trưa hè nóng
vùng nhiệt đới.
Đang lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, hai mí mắt thật nặng trĩu vừa
muốn thiếp đi, thình lình nghe giọng nói bên ngoài và nghe tiếng
nước tạt vào chiếc conex với tiếng xèo xèo khi nước chạm vào mảnh
sắt nóng bỏng vào giữa nắng hè. Hơi nước bốc lên như nước sôi. Tiếng
nước tạt vào càng nhiều, tiếng nóng xèo xèo bớt dần đi. Hơi nước
bắt đầu chui vào kẽ hở. Một lúc sau, nhiệt độ trong chiếc conex
giảm bớt khá đi.
Đến chiều nghe tiếng chìa khóa đang mở cửa. Cánh của mở tung ra.
Tên vệ binh dẫn theo một anh cải tạo đem cơm và bình nước cho tôi.
Tên vệ binh không cho tôi ra ngoài để tiểu tiện. Khát nước quá tôi
vội ôm bình nước uống hơn phân nửa. Ăn xong chén cơm với muối, tôi
đưa chén không lại cho anh bạn. Chiếc cửa đóng sầm lại. Đêm kinh
hoàng lại đến với tôi.
Đêm thứ hai bắt đầu quen với hoàn cảnh xung quanh, tôi cảm thấy
bớt lo sợ so đêm đầu tiên. Tuy thế vẫn không làm tôi quên đi cảnh
cô độc lạnh lẽo về đêm. Lo buồn cho thân phận mình. Lo ngại cho
chương trình trốn trại của tôi trở thành mây khói khi bị nhốt mãi
trong conex nầy.
Gần ba ngày sau, tôi được thả ra trở lại tổ. Mấy người bạn rất
mừng khi thấy tôi được ra tù con và thấy tôi sụt đi khoảng ba bốn
kilô. Lòng tôi tự hỏi tôi có đủ gan dạ trốn đi không?. Nếu trốn
bị bắt lại thì tôi có chịu nổi sự hành hạ trong tù conex nầy?. Tự
nghỉ thà bị bắn chết vẫn còn sướng hơn là bị bắt nhốt trong chiếc
tù con.
Sau khi trở về tổ, tôi nghe tin Trung úy Thu thuộc tiểu đoàn 2
cải tạo bên cạnh bị nhốt vào conex do tội chống đối. Chiếc conex
nhốt anh Thu cách phòng tôi qua một hàng rào. Mỗi chiều sau khi
ăn cơm xong, tôi thường chờ xem có bóng dáng anh Thu không. Sau
khoảng ba tuần, vào một buổi chiều mặt trời vừa lặn, bỗng thấy anh
Thu được tên vệ binh mở cửa conex cho ra đi tiểu tiện. Tôi có gặp
anh Thu một tháng trước đây. Anh có thân hình khỏe mạnh như một
lực sĩ. Không ngờ chỉ có vài tuần bị nhốt, thân hình anh tiều tụy,
mặt mày xanh như tàu lá chuối. Anh không đi được vì bị nhốt khá
lâu trong conex thiếu ánh sáng thiếu chất dinh dưỡng. Thấy anh đang
bò như đứa bé về phía hàng rào tìm chỗ tiểu tiện. Anh lén nhìn lên
và nhận diện tôi với ánh mắt linh hoạt vui tươi như ngày nào. Có
lẽ bọn Cộng Sản hành hạ thân thể anh, nhưng chúng không thể nào
kềm chế tâm hồn bất khuất của anh. Cảm động và thông cảm cho số
phận anh như riêng cho số phận tôi. Chỉ có người trải qua cùng hoàn
cảnh đau khổ mới hiểu nhau hơn.
Tôi giật máy cắt cỏ vài ba lần máy bắt đầu chạy. Tiếng máy làm
phá động trưa hè êm ả cùng mang tôi trở về hiện tại. Sau vài tiếng
đồng hồ đẩy máy đi tới đi lui, cỏ dài bị cắt thấp đều thẳng trông
gọn sạch hẳn ra. Ở xứ nầy, nếu để cỏ dài quá, người bạn hàng xóm
sẽ nhắc khéo theo kiểu Tây phương thì nghe khó chịu lắm. Có lần
nói móc với người bạn hàng xóm:
"Ở bên xứ tao, con người còn coi không quan trọng huống
chi vài cọng cỏ lẻ tẻ. Nếu cỏ nhà mầy dài quá sẽ có người tới
xin cắt cỏ để đem về cho trâu, bò, ngựa của họ ăn. Làm một công
được hai chuyện. Họ dùng lưỡi liềm để cắt không phải tốn tiền
xăng nhớt, tiền máy móc gì cả. Thêm nữa, không làm nhiễm độc bầu
không khí."
Anh ta ngạc nhiên và chỉ cười khi nghe tôi nói như vậy. Ở đời cũng
lạ cái gì mình không thích, không muốn thì cứ đưa đến không. Cái
gì mình muốn ham thì không bao giờ tự động có được. Không muốn cỏ
mọc thì nó cứ bò lên cao vùn vụt cho bõ ghét. Còn những thứ như
rau tươi, cây quả ăn chờ hoài chẳng thấy hoa quả. Mặc dù chăm bón,
nuông chiều mà chỉ thấy toàn cỏ dại mọc thôi.
Đang lúc khát nước vì trời nóng quá và mồ hôi đổ ra nhiều, may
quá như nắng hạn gặp mưa rào khi được vợ tôi mang ly nước đá chanh
lạnh đến. Ngồi xuống thềm đá, tôi uống từng ngụm nước đá chanh lạnh
chảy từ từ xuống cuống cổ lan vào tận ngủ tạng. Thật là đã quá.
Ước gì có ly nước đá chanh nầy trong lúc bị nhốt trong conex thì
có ở thêm vài ngày trong đó cũng không ngại.
Một cơn gió hè thổi nhẹ qua làm dịu bớt phần không khí nặng nề.
Nhìn mảnh vườn với cỏ xanh vừa mới cắt tôi tự mãn nguyện cho công
trình mình. Hè năm nay không còn nghe tiếng ve sầu như năm rồi.
Phải chờ thêm 16 năm nữa mới có dịp nghe tiếng ve trở lại. Thay
vào tiếng ve, những tiếng máy cắt cỏ vang vọng xa xa cùng tiếng
búa đóng đinh dựng nhà quanh xóm đánh dấu mùa hè đã đến vùng Washington.
Nguyễn Hồng Quang
Hè 2005- Vùng Washington, D.C.
|