Bạn mến,
"Không có tiếng ve sầu, nhưng vẫn rền giọng ve kêu. Không
hàng phượng đỏ rực, mùa hè vẫn âm ỉ chói nhói qua tim. Quá khứ thường
dội về bằng âm và màu. Dù mùa hè còn nước và dòng sông chảy không
vang. Với hương ngát không ngân, như hương sen trên dãy hào bao
quanh hoàng cung..." (Mùa hè săn đuổi, Thi Vũ)
Như thế, Thi Vũ dẫn chúng ta về những mùa hè của ký ức quê nhà.
Trong nắng và trong gió, nhớ là nỗi niềm miên man, ta nhớ gì?
" Nhớ về ve là nhớ về một nơi chốn đã mất, không gian
cũng như thời gian. Tuổi trẻ đi không trở về, đất nước xa không
được gần. Nhớ nung hầm nhiệt đới, dã dượi đợi chờ dưới hàng cây
của sân trường im bóng." (Haiku và những cơn nắng hạ,
II, Vũ Hoàng Thư)
Ngàn dâu xanh ngắt một màu... Ngàn dâu dẫn về cố quận,
hạ thứ ba mươi xa nước nhưng trí nhớ vẫn là mùa hạ thứ nhất đầu
đời. Ừ, mùa hè đó... bạn có còn nhớ ?
Văn Nghệ Biển Khơi kính chúc bạn đọc một mùa hè tươi trẻ, ấm áp.
Hẹn tái ngộ cùng bạn đọc vào số mùa thu, cuối tháng 10, 2005.
Thân chào,
Văn Nghệ Biển Khơi
|