“Đấy, ông ta đấy! Chồng! Vừa là huấn luyện viên đua xe cho
bà ta.”
“Hừ...mm”.
“Trông phúc hậu đấy chứ! Ông ta yêu thương, chiều chuộng vợ hết
biết.”
“À há!”
“Mọi việc trong nhà đều do bà ta định đoạt hết.”
“Ngay cả việc này à?”
“Không! Sau cuộc đua dũng cảm cuối tuần rồi ông ta được quyền quyết
định một lần.”
“Tội...”
“Một người nhân hậu. Đến chào ông ta nhé?”
“Không, mình... sao sao ấy. Thôi, để sau vậy.”
“Cũng được. Ông ta đến tiễn bà ta đấy mà. Ông ta đã định giờ. Chỉ
còn vài phút nữa thôi. Bác sĩ sẽ ngừng máy trợ tim và ngắt ống
dưỡng khí của bà ta. Có hai y tá làm chứng. Sau đó là cuộc giải
phẫu”.
“Lạy chúa tôi!”
“Ừ, ông ta thật nhân hậu. Ban phát thật rộng rãi. Chỉ mình
được lá gan của bà ta.”
Nguyên Nhi
|