Vọng Quốc
Chiều biển tây
Gió lộng đầy
Tôi đứng đây
Nơi xứ lạ .
Trời nhiều mây
Sóng lớp lang
Hàng tiếp hàng
Lòng miên man
Bóng cô nhạn
Tiếng kêu vang
Như tìm đàn
Âm lạc tổ
Chim xa ổ
Ðậu cành khô
Bên hoang hồ
Kêu khàn giọng
Biển dồn sóng
Từ nơi nao ?
Hải âu gào
Hồn vọng quốc !
06/08/2002
Mong
Ngày đó sơn hà rạng ánh hồng
Mái dầm đập nước hát vang sông
Lối xưa chân bước hồn thư thái
Rũ nhẹ tơ vương xoá hận lòng
Bước quẩn quê xa nay đã về
Câu hò điệu hát ngập tình quê
Bánh xe lối cũ nguồn sông núi
Tỉnh giấc quay về mộng tái tê
Lá ngập đường thu lối vẫn qua
Đông sang phủ xám kiếp không nhà
Xuân nào chưa lại sương bầm đọt
Giông hạ đâu về gió xé hoa
Chiều xuống bao lần, ngày đợi ngày
Tâm can trường hận, xốc vị cay
Đặng Dung mài đá tâm ray dứt
Cảm Hoài nhụt kiếm mật đắng cay
Biệt xứ bao năm , cách thôn làng
Lòng ai vẫn đợi, chí chưa tan ?
Mong chờ đợi nhớ, hồn ai khảm !
Đất mẹ quê cha, nét ẩn tàng
Nhẹ nhói niềm đau kiếp sẽ tàn
Tim nhồi chờ nhịp máu không loang
Hồn thu buông lỏng cung bi oán
Chuồi gió đông về buốt quan san
Vất vưởng tâm khô giọt máu đào
Nặng hồn cuồng vọng chí lao đao
Đêm khuya mơ ảo xuôi chiều gió
Thức giấc canh tàn tiếc mộng nao
Ròng rã bao năm mắt ngước nhìn
Aỏ tưởng cơn say vẫn cố tìm
Nước xuôi biển biếc hồn tan mộng ?
Thiên cổ trường thu bóng hữu tình ?
Điệu sóng cuối ngày đập vẫn nhanh
Mộng ảo vương mắc chí mong thành
Gió lộng chiều hoang chân cố trẩy
Chờ ai rảo bước đợi ngày xanh
08/26/2002
Nhớ hè
30 năm xưa *
Ðâu đây chẳng thấy tia nắng vàng
Hè sang ngập lửa loạn khói hoang
Bên rừng bóng cũ** men dọc suối
Hồn ai chợt thức động thác ngàn
Ai mãi không về, ngày thiếu nắng
Trẻ thơ goá phụ vành khăn tang
Phượng loạn lối về loang lệ máu
Hạ đỏ năm xưa ngập lá vàng
Trần Việt Bắc, 6, 2002
*Nhớ về muà hè đỏ lửa 1972 khi thấy cảnh cháy rừng trên tv
**Nhìn người lính cứu hoả và liên tưởng tới ngưới lính VNCH
|