MỘT LẦN ĐI
Có một lần đi không đành đoạn
Theo con sóng biển sớm mai hồng
Mịt mờ phía trước hồn vô định
U uẩn đong đầy mặt nước trong
Nhớ ơi là nhớ màu lúa chín
Vàng như rơm rạ quấn con đê
Bao mùa mưa nắng sầu cố quận
Đời ta thôi trót lỡ câu thề
Vẫn biết quê xưa tình nghĩa nặng
Nhưng đành chia cách núi sông ơi
Hồn thiêng đất nước mong trở lại
Đâu ngờ nay vẫn xa ngàn khơi
Có gì lận đận dài hun hút
Khắc khoải trăng tàn mộng viễn du
Níu kéo đôi chân chưa biết mỏi
Mới hay lạc lối cõi sa mù
Nước mắt giờ hình như đã cạn
Suối nguồn đã chảy hết ra sông
Trên đỉnh bình yên cao vòi vọi
Xin cho thư thái một tấm lòng
TRĂM NĂM
Trăm năm anh theo biển
Trăm năm em theo anh
Biển dỗi hờn dậy sóng
Em dỗi hờn lặng thinh
Anh yêu trùng khơi rộng
Có tấm lòng bao dung
Em yêu người chung thủy
Trái tim hồng sắc son
Rạng đông vàng rực nắng
Còi tàu vang trên không
Tình đại dương réo gọi
Tàu vào biển mênh mông
Màn đêm chừng buông xuống
Nhạc côn trùng thở than
Cô đơn em tựa cửa
Mắt trông phía ngút ngàn
Sóng vỗ về kỷ niệm
Gom nhặt từng âm xưa
Bao điều chưa kịp nói
Ngọn gió đã qua mùa
Quê hương thời chinh chiến
Đi gìn giữ bến bờ
Tàu anh xa xa mãi
Em ... bến chờ hoang sơ
CON TÀU VÀ BIỂN
Anh là con tàu nhỏ
Theo biển sóng lênh đênh
Bờ nào có tình thương
Bến nào có chờ đợi
Tàu vẫn quay trở lại
Tìm ánh nắng ban mai
Tìm mối tình thơ dại
Tình người vẫn khoan dung
Lòng người vẫn độ lượng
Biển khơi vẫn thiết tha
Anh đi giữa đường thương
Chim Hải Âu đưa lối
Sao Bắc Đẩu dẫn đường
Bên em và bên biển
Bên nào cũng vấn vương
Ngọn Hải Đăng rực sáng
Soi tình em khát khao
Trời mây nước xôn xao
Huyền ảo giấc chiêm bao
Thực hòa chung với mộng
Cuối xuống hôn loài người
Ngước lên hôn vũ trụ
Anh cùng biển phiêu du
Đưa em vào giấc ngủ
Qua rồi mùa biển động
Qua rồi một mùa đông
Anh yêu em như anh yêu biển
Biển trong hồn và em ở trong tim
Anh thương em như anh thương biển
Em trong đời và biển ở trong thơ
|