Đúng là "thần khẩu hại xác phàm" , không hiểu ai là
tác giả và được sáng tác vào năm nào nhưng dường như tai của chính
mình đã nghe từ miệng của các bậc tiền bối từ lâu lắm. Từ khi chưa
vào trung học, nếu trí nhớ của tôi còn hữu hiệu thì hình như một
soạn giả nào đó đã đem vào cải lương nam phần thì phải . Khi mới
bước vào nghề chắc hẳn ai cũng ít nhiều háo hức khi được tuyển
chọn hay đề nghị hay chỉ định làm một chuyến bi xi nét trip (business
trip) . Xin thưa rằng đó không phải là cơ hội may mắn , mà trên
thực tế là một cực hình nếu không muốn nói là bị " đày " .
Bước vào văn phòng hơi trễ hơn thường lệ vì trận thư hùng trên
sân quần vợt tối hôm trước làm cái thân xác này có phần rã rời
. Đang tuần tự duyệt các điện thư thông thường cùng các điện thư
rác rưởi , cùng lúc ngón tay nhịp nhàng gõ tích tách trên con chuột
, thì bỗng từ đâu một đoàn người nam nữ đông đủ cười nói oang oang.
Văng vẳng đâu đây có ai nhắc tên mình. Thế là sao ? mình đâu có
làm gì vi phạm điều lệ quy định của công ty . Bất chợt họ vây quanh
bàn làm việc không khác một tội đồ bị tóm cổ . Sau vài phút mạn
đàm thì ra là thế . Trong số các nhân viên chỉ có mình ta là còn
độc thân, tính có vui không thì phải xem lại , nhưng dầu sao không
vướng bận chuyện gia đình , con cái nheo nhóc . Thôi thế từ đây
là mẫu người lý tưởng để .. "lên đường" . Trời ơi !
Chỉ chậm có mươi phút mà chúng nó bán cái lẹ quá . Phải chi đến
sớm hơn mươi phút là có thể có tiếng nói trong phòng họp rồi .
A nhưng không , tình thế này thì có la làng cũng chẳng ai thèm
nghe . Thân đã bị chiếu cố thì thôi phải dấn thân; tuy không phải
là quân lệnh nhưng cứ thi hành trước rồi tính sau . Ngày giờ thì
không còn bao xa , bị đày đi tức tốc như thế này thì đúng là “
đổ nợ chứ chẳng chơi “ . Ôi thôi cái tên cúng cơm của mình được
truyền đi bằng vận tốc ánh sáng nên chưa hết bàng hoàng thì điện
thoại reo vang không ngừng nghỉ . Ui chao ôi phải tức tốc gọi điện
thoại giữ vé máy bay và khách sạn, chưa kể đê“n việc chuẩn bị giấy
tờ, sách vở và máy móc .
"Vạn sự khởi đầu nan" . Khi bắt đầu trong vội vã thì chẳng có gì
là hoàn chỉnh . Gấp quá chỉ còn vài ghế duy nhất vào tối chúa nhật trên chuyến
bay đến Marry Land . Bước xuống phi trường Washington thì trời đã tối mù, đồng
hồ điểm hơn 10 giờ đêm . Lò dò một mình kéo chiếc vali con lên xe buýt để tìm
hãng cho thuê xe hơi . Bác tài xế người da đen nói tiếng mỹ pha giọng nhựa
nhằng của miền NewYork rất khó nghe; mặc dầu định cư và làm việc đã lâu nhưng
đối thoại với các bác này thì “chào thua” . Thôi thì thây kệ ráng gân cổ uốn
lưỡi bảo Herzt Club là bác hiểu và nở một nụ cười tươi ; có được như hoa không
thì .không cần thiết . Điều quan trọng là bác này chắc chắn hiền đức hơn ;
nếu không muốn nói là ăn đứt cái bác gì đó của cả chục triệu dân . Thủ tục
thuê xe cũng khá rườm rà , thêm vào đó một ông già đứng trước quầy mướn xe
vẫn nài nỉ thứ này đến thứ khác , đã thế lại thêm một bà già khó tánh muốn
tìm chiếc xe vừa ý về màu sắc và tiện nghi . Không hiểu mai đây khi về già
mình có khó tính như thế không, nhưng giờ đây ; khi đối diện với các ông bà
cỡ sáu bó trở lên sao muốn “nản chí anh hùng” quá ... Thời gian trôi nhanh,
thắm thoát khi đến phiên tiến lên làm thủ tục lấy xe thì đã hơn 11 giờ đêm
. Bụng đói cồn cào và khát nước, thu hết tàn lực làm mặt vui và dễ dãi , bảo
cô tiếp viên tại quầy mướn xe rằng “ loại xe nào cũng được , màu nào cũng xong,
không cần tiện nghi gì cho nhiều “ . Ui chao cô tiếp viên phụng phệ trong bộ
còm lê đen, rồi tóc đen và da cũng đen luôn . Nhưng hàm răng trắng trẻo nhoẻn
miệng cười trông cũng khá xinh , cô khẻ nheo mi mắt đá lông nheo .. Ôi thiên
đàng hay địa ngục ? mình đang đói meo và mỏi chân rã rời đây mà người đẹp
còn đá lông mi . Cầm mớ giấy tờ , phóng nhanh ra đường nhưng mới sực nhớ quên
hỏi đường ra xa lộ , thế là phải lục đục quay trở lại phòng , rồi phải nhã
nhặn xin lỗi người khách đang đứng để hỏi cô tiếp viên . Quả tình , lúc đầu
óc đang căng thẳng thì có nói ngàn lời cũng không thấm vào đâu .. Cô tiếp viên
tíu tít; nào là lấy xa lộ 267 canh trái coi chừng bên phải , rồi chuyển qua
87 , nhắm hướng vào 495, đổi qua , 260 ... Oh la la la con lạc đà .. tớ đâu
có phải là computer đâu mà sao cô thao thao bất tuyệt như trả bài địa dư với
thầy Le Văn Mười của trường Petrus Trương Vĩnh Ký!! Nhưng không sao ; cứ nhớ
mang máng như vay là được , việc đầu tiên là phải giải quyết bầu tâm sự vì
áp suất đã tăng đến mức báo động . Dòng nước lạnh buốt tưới lên mặt làm mình
tỉnh táo hơn . Khi đã tỉnh táo thì nhận ra ngay trong phòng chờ đợi của quầy
cho mướn xe có một bản đồ lớn bằng tấm bảng đen trong trường trung học bên
xứ Giao Chỉ . Bước đến gần thì .. Oi trời ơi !. đường sá sao mà chi chít ,
ba mươi sáu kế hay nhất là dùng giấy viết vẽ lại sơ đồ đường đi .
Bước ra bãi
đậu xe , với khí lạnh vào đêm làm dễ thở hơn , ném cái va li con
và chiếc Laptop lên băng sau , cho máy nổ và tìm quyển cẩm nang
để sử dụng các dụng cụ trong xe . Đây là lần đầu tiên cầm lái chiếc
Subaru Hatchback .. Quái thật , bọn Nhật bổn làm xe sao ngược đời
; các nút mở đèn lại để trong chỗ khuất , đã thế các dấu hiệu ghi
bên trên lại khó hiểu . Loay hoay một lúc , chỉ còn một cách duy
nhất; có nút nào thì ta bấm ngay nút đó và chờ xem hậu quả là
xong chuyện . Cho xe tiến chầm chậm ra cửa , bác nhân viên an ninh
hãng xẹ kiểm soát lại giấy tờ lần cuối trước khi rời cổng . Không
bỏ qua cơ hội , mình phải hỏi ngay ; “ bác chỉ giùm tôi hướng ra
xa lộ 495” .. ông già cười hệch hệch .." Ông bạn đi đâu nói đi " ... Thế là bác ta chỉ một
cách gọn bâng “anh bạn quẹo trái hai lần , tìm bảng chỉ đường 495
“ ... Gớm phải chi cô tiếp viên chỉ đơn giản như thế thì mình đâu
mất thời giờ .Thế thì các bác sậm màu nơi này ăn đứt cái bác gì
đó của triệu dân , gặp bác ấy chỉ đường thì ngàn lần như một chỉ
có một đường .. ; thôi không thèm nhắc bác đó .!
Theo lời chỉ dẫn
, quẹo trái hai lần .. WOW .. bảng chỉ rõ “” HWY 495 “” .. quá
đã ... Nhưng , đã gần nửa đêm mà xe cộ ở đâu mà nhiều quá , phóng
vèo vèo , không kịp đổi đường thì ; “ thôi rồi chiều mưa biên giới
anh đi về đâu “ ...không thể thắng gấp vì đang chạy ở tốc độ hơn
100Km/giờ , đạp thắng lúc này là theo cái bác kia . Thôi mình
chưa muốn tìm đến hay đi theo cái bác đó mà. Tiếp tục được một
quãng thì thấy một lối ra .. Mừng quýnh chớp đèn đổi đường phóng
ra ..Ối giời !.Gặp phải trạm thu tiền mãi lộ ...50 cents ...
Trời ơi .. đào ở đâu ra bây giờ , mọi người đang nối đuôi nhau
, không thể lui lại , tiến thoái lưỡng nan .. Trời về khuya; nhân
viên của trạm đã "chém vè " ; lòng tự hỏi " hay
là phóng qua luôn" .. Nhưng mắt liếc thấy chiếc camera khổng
lồ nằm ngay trên đầu ..Thôi thế là chịu chết . Mở cửa xuống xe
tiến về chiếc xe sau phân trần rằng tui không còn tiền lẻ mà nhân
viên thì “chém vè” hết rồi .. anh mẽo bảo " mày cứ phóng qua
đi" .. nhưng tay anh chỉ “ hehe .. cái camera đó anh bạn ..
tui chưa muốn bị phạt " ... Hai anh mẽo trong xe cười sặc
sụa và thảy cho 50 cents .. Ôi tình người trong cơn hoạn nạn !!!
Trở ra được xa lộ thì mừng húm .. nhưng vừa chạy vừa nhìn bản
đồ .. Không khÿc ' làm bài thi , vừa đọc bản đồ vừa cầm lái vừa
canh chừng đường sá ..Vèo vèo vài chiếc xe qua mặt trong cơn thịnh
nộ “úr damn crazy or what ??” ... Oupss .. người ta lạ đường lạ
nước mà cũng không thương tình .. Quả thật đời muôn ngàn lối kẻ
thương người ghét nào ai biết được .. Mò mẫm thế nào mà đến khi
chung quanh xa lộ chỉ còn là rừng .. Thôi chết tía rồi .. !!! ...
Sai một ly đi vài chục dặm . Không thể quanh xe lại trên free-way
, khẽ liếc nhìn đồng hồ trên xe ; mới đó mà 12:30 . Ngoài trời
thì tối đen như mực , đến lúc này mới thấy nhạc sĩ Hoài Linh có
lý khi viết " ngoài trời không sao thưa đường lầy ướt ngỏ tối " (Chuyện
đêm mưa) . Chỉ còn nước tống hết ga để tìm lối ra gần nhất , nhưng
cũng phải hơn 10 phút sau mới tìm thấy . Quay đầu xe lại trở về
hướng nam , phóng vèo vèo cho đến khi nhìn thấy đèn đóm của khu
phố . Tạt ngay vào quán xăng bên đường; anh mỹ đen cười hê hê
.." chú mày nhìn phía bên kia xa lộ kìa kh' ÿch sạn đó “ .
Phào ! có vậy mà mình nhìn không ra; đúng là tuổi già sức yếu .
Cho xe chạy vòng dưới đáy xa lộ quanh vài vòng thì vào khách sạn
. Cô tiếp viên niềm nở tươi cười chào đón " ông đi đâu mà
đến giờ này mới đến, ai đến đây lần đầu đều không khỏi ... " , " Ùa
thì dúng vay - Lan đầu tôi đến đây" .. ” Cô làm ơn chỉ chỗ
ăn .... sáng - vì đã qua ngày thứ hai và tôi đói lắm rồi " .
Cô tiếp viên lại đá lông nheo ! Không hiểu cái mặt mình khi đói
chắc có duyên hay sao mà hai cô tiếp viên đều đá lông nheo . "" đói
meo râu đây !!! """ . Sau một cú phone .. cô ta
bảo "xong rồi ông mang đồ lên phòng, xong quay xuống là thức
ăn sẽ sẵn sàng " .. Không động lực nào mạnh bằng khi nghe
nói sắp “có ăn” .Vèo vèo cái vali và cái laptop bỗng trở nên nhẹ
nhàng ... Chễm chệ ngồi vào bàn, khi trong phòng ăn chỉ vỏn vẹn
một thằng mít , ngấu nghiến miếng club sandwich - Ôi ngon đáo để
.!!
Lúc này thì bước chân có vẽ sang trọng đài các hơn , khoan
thai nhẹ nhàng lướt qua quầy khách sạn .. “cô làm ơn gọi tôi dậy
vào lúc 8 giờ nhé “ .. Oi cái club sandwich khổng lồ cộng thêm
2 ly nước Coca Cola ,,làm cái bụng căng cứng ... Cửa phòng vừa
đóng lại , không cần mở đèn ,,, trút bỏ đôi giầy và phịch ! đồng
hồ điểm 01:17 sáng thứ hai và. Khò khò khò khò !!!!
Trời vào xuân nên mặt trời dậy sớm , nắng đã lên lưng chừng ngọn
cây , nắng vàng xuyên qua khung cửa kính . Chiếc màn the không
đủ dầy để ngăn chặn những tia nắng sớm . Căn phòng tọa lạc trên
lầu 5 nên không một bóng cây nào đủ sức ngăn cản . Nắng lùa vào
căn phòng sáng choang . Dụi mắt ngồi dậy, mới hay quần áo còn nguyên
, tỉnh ngủ sau một giấc không bờ bến, trí óc còn đang phân vân
chưa định thần được đây là đâu , ta đang ở chốn nào thì chuông
điện thoại reo vang . Bàng hoàng như tỉnh mộng, với tay nhấc ống
nghe , “Thua ông đã hơn 8 giờ “ .. Quái , liếc nhìn chiếc đồng
hồ để bàn 8:15 sáng thứ hai .. Thôi chết ! Phiên họp bắt đầu vào
9:00 ... Hối hả thay quần áo , vứt đầy giường , như một phản xạ
tự nhiên , như một thói quen , mắt nhìn dáo dác tìm chiếc móc áo
..Nhưng không sao , đây là khách sạn chứ có phải ở nhà đâu mà sợ
mẹ rầy .!! Oup .! Phóng ngay vào nhà tắm , những giọt nước nóng
ban mai làm tỉnh ngủ va lấy lại tinh thần, xoay lưng để giọt nước
bắn thẳng vào lưng cùng với hơi ấm , mắt lim dim nghe những rung
động lan dần ra cơ thể . Lôi từ trong chiếc vali con, bộ quần áo
mới . Ui chao ơi, sao mà nhăn nheo gẫy gọn chẳng là , đêm qua vội
vã ngã mình trên giường mà quên ủi quần áo . Nhìn chiếc đồng hồ
tay và lẩm bẩm "ta còn thời giờ" .. Cho vào bao nylon
tất cả quần áo củ , “”cho bốc mùi lên men luôn !!” . Ít ra quần
áo cũng phải chỉnh tề trước khi rời khỏi phòng , xoay người ngắm
nghía vài kiểu trước khi thu dọn chiến trường và rời phòng.
Tạt ngang qua phòng ăn sáng .. Ôi thôi thức ăn của mỹ sao mà ngán
ngẩm chỉ nhìn thôi là no rồi . Nốc đại một ly sữa tươi cho chắc
ăn .. Dừng lại tại quầy để trả phòng thì cũng vừa lúc đồng hồ điểm
8:45 sáng . Cô tiếp viên lại nheo mắt .. “lẹ lên nhé ,,chúc ông
đê“n công ty làm việc suông sẽ” . Lại đá lông nheo ? Lúc ta đói
cô cũng làm dáng , bây giờ bảnh bao thì cũng nheo mắt , thế là
sao ?? Không lẽ mặt ta ngốc nghếch khó coi lắm sao .?? Thôi kệ
lôi hết hành lý ra xe phóng lại cong ty cho kịp giờ họp , không
khéo bị tên “director” lầu bầu thì quê độ .. Cửa kính khách sạn
vừa hé mở thì một bóng người đứng tuổi gốc Á Đông đã nép qua và
khẽ nói " chào ông " bằng anh ngữ... Trong vài giây
bỡ ngỡ , người đàn ong Á Đông đang cắt xén những đóa hoa xinh tươi
đón nắng xuân trong phơi phới ..Liếc nhìn tấm bảng trên trước ngực
ghi rỏ “Binh” . Chắc chắn trăm phần trăm là người việt nên khẻ
cất tiếng "Thưa bác !!" .. Người đàn ông sững sờ nhìn
. ” Cậu là người Việt à” .. " Dạ thưa phải " .. “Oh
.. trời quý quá ..!!" sau vài câu chào hỏi qua loa . "Thưa
! cháu phải đi làm gấp vì đã trễ “ . Người đàn ông đứng lại trên
thềm với nét mặt ngơ ngác cộng thêm phần thân thiện ; ông dõi mắt
nhìn theo , trong khi tay phải vẫn cầm chiếc kềm cắt hoa, và tay
trái vẫn khư khư giữ lấy vài cành lá . Vẫy tay chào một đồng bào
xa xứ có lẽ sẽ làm ấm lòng kiếp lưu vong .
Đặt bút ký tên vào sổ nhận thẻ căn cước tạm, để có thể đi lại
trong công ty , thì cũng là lúc cô bạn đồng nghiệp tóc vàng ra
đón .. Lại những câu hỏi thông thường gần như thuộc lòng và chán
ngấy tận cổ. Đặt chiếc laptop lên bàn và mở điện xong là cô nàng
thao thao bất tuyệt , ôi thôi thế là cả đám góp ý kiến rân trời
.. Thôi kệ mặc cho chúng mày cãi , chừng nào xong thì tóm lược
cho tớ biết phải làm gì khi đến công ty IBM .. “Mấy cha tóm tắt
lại cho tớ nhờ và chuyển hết vào chiếc laptop của tớ cho chắc ăn”
.
Oooc. ọc oc !! Liếc nhìn đồng hồ tay .. Ôi thời gian như ngựa
chạy tên bay 12:25 trưa .. hèn gì cái bụng mình nó đang làm reo
..Buông cây viết trên bàn , vươn vai cho giãn gân cốt , làm mấy
tên ngồi gần như hiểu ý .. “Eh đi ăn trưa thôi tụi mày” .Tên trưởng
phòng quay sang ,, “Lâu lâu mi qua đây , làm một cái gì đặt biệt
nghen !!”” .. ”” Oh Oh !! Khi khác đi , 5 giờ chiều nay tớ phải
bay đi Oregon.. Thôi kiếm cái gì ăn lẹ lẹ để tớ còn thu dọn đồ
đạc .." .. ” Đúng rồi mi phải rời nơi này trước 2 giờ nếu
không thì còn lâu mới ra phi trường kịp “ ... Ôi cái xứ tư bản
với thời giờ làm việc như cướp giật , ngay cả miếng ăn cũng phải
vội vã ..Có lẽ làm việc tại xứ tư bản phải biết cách "bốc
lủm" ..( bốc miếng bánh mì và lủm gọn cho lẹ để kịp giờ ..
hic )
Nắng chói chang rọi rỏ bóng mình trên sân nhựa , gió man mát
, nhưng không được tận hưởng cái không khí tươi mát của mùa xuân
, nhìn chiếc xe trong nắng mà không muốn chui vào .. Bên trong
xe nóng như thiêu ., thời giờ là tiền bạc thôi thì phóng lên và
mở máy điều hòa không khí chạy hết ga . Phóng ào ra xa lộ ...!!
Trời hỡi bà con đi đâu mà đầy nghẹt trên bốn đường xe cho mỗi bên
HWAY Nhưng không sao , ban ngày dễ đọc bảng chỉ đường hơn nên ta
không sợ !!! Thế mà cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới đến
được phi trường .
Tít tít nhờ in thẻ thông hành để lên phi cơ tại quầy tự động nên
vượt được một hàng dài ngoằn ngoèo , và tìm đến lối vào phòng chờ
đợi . Trời ơi , người ta đi đâu mà như kiến vỡ tổ ... Ôi cũng tại
mấy ong “Al Qaida” gì đó mà nhân viên an ninh lục soát từng người
một trước khi vào phòng chờ đợi . Tháo ngay đôi giầy đưa vào mặt
cho mày tha hồ lục và xét , khoái chí vì được xả hơi đôi bàn chân
trong chốc lát cũng thấy khỏe, đồng thời cho mấy cha an ninh ngửi
mùi . Mấy ông làm tôi mất thời giờ thì "chịu khó đi tám " ..
Lê chiếc vali con và cái laptop vào đến phòng đợi thì còn đúng
45 phút , chỉ kịp xả bầu tâm sự rửa mặt là sửa soạn lên phi cơ.
Ôi trời lại khám và xét nữa .!!! Thôi kệ dầu sao máy bay cũng chờ
mình “don't care” . Đặt mình xuống ghế , gài dây an toàn xong
, duỗi chân cho thoải mái ., thây kệ thiên hạ làm gì thì làm riêng
tớ thì khò khò khò khò khò !!!
Chiếc máy bay của hãng hàng không United Airline cất cánh, rời
khỏi phi đạo của phi trường Washington khi nắng chiều vàng vọt
đang cố rọi qua khung cửa kính. Đưa tay tìm chiếc máy MP3 Player
bấm nhẹ, tiếng hát của chàng ca sĩ Vũ Khanh bỗng dưng đánh vào
tiềm thức kẻ tha hương qua bài hát “Đêm nhớ về Saigon” của cố nhạc
sĩ Trầm Tử Thiêng . Bên ngoài mây trắng đang lui dần về phía đuôi
phi cơ và hoàng hôn đang dần xuống . Chiếc phi cơ vẫn lầm lũi lao
mình về phía mặt trời , bỏ lại sau lưng bóng đêm dầy đặt đang dần
đuổi theo . Vượt lên mấy tầng mây lãng đãng trong chiều vàng miền
đông. Độ rung và âm thanh của động cơ phản lực giảm dần cho thấy
hoa tiêu đang điều khiển phi cơ vào tốc độ bình phi thì cũng là
lúc đôi bờ mi khép lại theo tiếng nhạc trầm bổng .Những ngày sắp
tới hứa hẹn nhiều cam go thử thách .
Tiếng người tiếp viên đánh thức, ra hiệu xếp ghế ngồi thẳng người
để chuẩn bị hạ cánh , cũng là lúc chiếc MP3 Player tắt ngủm vì
hết pin . Bên ngoài bầu trời tối đen như mực , thành phố Chicago
thoáng hiện lờ mờ với những dãy đèn vàng rải đều trên một khoảng
đất mênh mông . Mưa lất phất từng giọt chạy dài theo khung cửa
kính của phi cơ . Sau mấy vòng lượn quanh phi cơ chạm đất với vài
điệu nhún nhảy và động cơ rú mạnh . Lực quán tính đã làm mọi người
hơi chớm về phía trước . Thảo nào ? dây an toàn quả là một kỳ diệu
cho hành khách . Rời khỏi phi cơ , với tiếng chào của các tiếp
viên làm tỉnh táo hơn .Lẽo đẽo kéo hành lý tìm các lịch trình khởi
hành và lấy viết ghi vội cửa trạm của chuyến bay tiếp theo .. Ôi
trời ! . Phi cơ đi Portland đậu mãi tít bên bãi đậu E . Lúc này
tôi mới hiểu tại sao họ dự trù 2 tiếng đồng hồ giữa hai chuyến
bay . Oi chao , nếu các cụ già phải đổi chuyến bay kiểu này thì
quả thật là tội nghiệp .Lội bộ qua đến đó không khỏi rụng rời đôi
bàn chân. Nhưng rồi tôi cũng tìm tới nơi , sau khi quẹo trái ,
quẹo phải và lên đèo xuống hầm . Phi trường thật nhộn nhịp , toi
tự nghĩ không hiểu thiên hạ đi đâu mà người lên kẽ xuống không
ngớt . Oh hay ,, đúng là cổng trạm này đây , theo như lịch trình
khởi hành ghi trên màn ảnh truyền hình . Liếc nhìn chiếc đồng hồ
tay, chỉ còn non một tiếng là phi cơ khởi hành nhưng sao chỉ có
vài mạng le que. Nhẩm đếm vòng quanh chỉ hơn mươi người , không
lẽ phi cơ đi Portland lại ế ẩm đếm mức đó . Không thể được tôi
vẫn còn nhớ rõ ràng là cô nhân viên của hãng đã nhấn mạnh rằng
không chỗ ghế nào tốt hơn vì vé đi Portland đã gần hết cơ mà !
Thế là sao ? Không tin mắt mình nên phải đánh một vòng xem lại
lịch trình . Lướt mắt trên màn ảnh , quả đúng thật mình không nhìn
lầm . Còn đang ngơ ngác , dự định tìm nhân viên của hãng United
để tìm hiểu thì đôi mắt dừng lại trên chiếc đồng hồ treo lơ lửng
giữa trần .. Oh là la ! Thì ra giờ Chicago chậm hơn một tiếng đồng
hồ so với giờ trên chiếc đồng hồ tay của mình . Tính ra thì còn
những gần hai tiếng đồng hồ nữa phi cơ mới cất cánh . Thôi thì
ta phải tìm nơi nào để giải quyết trước khi cơn đói cất quân tiến
đánh hành hạ cái dạ dày . Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt , từng
giọt , từng giọt tan vỡ trên khung cửa kính . Nhìn mưa rơi có lẽ
là lúc cảm hứng thi ca sẽ lên cao vì mưa là lúc trời gởi tình cho
đất , nhưng riêng tôi đây là lúc mệt nhoài chỉ thèm một chiếc đệm
để ngả lưng . Quay trở lại cửa trạm thì chữ đỏ “Delay” chớp liên
hồi ngay trên tên chuyến bay . Thôi rồi , mình xuất hành không
coi giờ coi ngày hay sao mà trục trạc nối tiếp thế này . Phi cơ
khởi hành trễ hai tiếng đồng hồ vì thời tiết xấu . Hai tiếng đồng
hồ làm gì bây giờ . ? ..Thuở nhỏ đi học, thầy có dạy rằng "thời
giờ như ngựa chạy tên bay" ..nhưng ngày nay với hai tiếng
đồng hồ ngồi chờ phi cơ thì quả nó chậm như rùa bò . Không còn
lựa chọn nào khác hơn ..Nhạc sĩ Lam Phương còn ráng "Chờ người " cả
cuộc đời kia mà . Ừ thì ta cũng chờ thôi !
Thế rồi phi cơ cũng hạ cánh tại Portland khi đồng hồ điểm quá
nửa đêm . Rời khỏi hành lang phi cơ vào phòng chờ đợi của phi trường
thì mới hay đây là chuyến bay cuối cùng trong ngày . Đó đây trong
khuông viên phi trường đèn đóm vài nơi đã tắt lịm một vài nơi họ
đã giăng dây làm thành lối đi riêng . Băng ngang qua phòng hành
lý tiến ra hành lang phi trường thì vắng tanh . Trời về đêm se
lạnh vội vã gọi ngay một chiếc taxi . " Ong về đâu ? Có phải
Nike” - “ Oh không toi đến IBM “ .. “Ngay tại Portland à ..! Lạ
thật tôi chưa từng đưa ai về đây cả " . Lướt sơ qua địa chỉ
, bác tài xế cất tiếng “ Ah . thì ra nơi đó cũng gần Nike , tôi
biết khu đó . Từ đây đến đó cũng phải hơn 30 phút “ . Dọc đường
, nhờ có bác tài gợi chuyện mà mình còn chút tỉnh táo , nếu không
thì đã ngáy đều rồi . Nếu tính theo sai biệt giữa các múi giờ thì
nơi tôi cư ngụ đã hơn 3 giờ sáng rồi còn gì .. Nhưng cũng phải
ráng mở mắt vì đường còn xa . Khi bác tài xế mở cửa xe thì tôi
đã ngủ gà ngủ gật . ” Đến nơi rồi - ong vào khách sạn mà nghỉ ngơi
cho khỏe “ . Lại một. lần nữa phịch trên giường và không biết
di nữa .! Khò khò khò
Những ngày sau đó quả cũng không phải dễ nuốt , máy móc thì ạch
đụi mà mình lại ngớ ngẩn vì đây là lần đầu mình thấy trường hợp
lạ lùng này . Phải công nhận rằng kỹ thuật ngày nay đã đạt đến
những gì mà con người có thể nghĩ ra được . Cách xa mấy ngàn dặm
đường mà chỉ trong tích tắc tín hiệu đã đến nơi . Vấn đề rồi cũng
giải quyết ổn thỏa , rời khỏi nơi làm việc khi nắng chiều rơi rớt
trên sân , vài cơn gió nhẹ mùa xuân khẻ lung lay ngọn lá xào xạc
và thở phào . Khi chuyến bay của hãng hàng không Air Canada chạm
đất thì mới hay chắc là ta đã trở về nhà bình yên . Chỉ trong
vòng mấy ngày mà bao quay cuồng, quả thật cuộc sống ngày nay trong
thế giới tân tiến về khoa học và kỹ thuật đòi hỏi con người phải
có một thể lực khá vững để đáp ứng lại các đòi hỏi của thương trường
.
Thời giờ là tiền bạc , một khi một hay vài bộ phận trong hệ thống
liên lạc bị trục trặc thì hệ thống liên lạc bị đình trệ thì kéo
theo một chuỗi dây chuyền làm các nhân viên của nhiều cong ty phải
làm việc bù đầu hầu bắt kịp thời gian tránh lỗ lã . Cũng may là
nơi này mọi công dân qua lại biên giới một cách dễ dàng không phân
biệt giàu nghèo , chức vụ hay sắc dân . Nếu như cứ phải làm đơn
xin phép các cơ quan chính phủ để đi lại từng nơi một , và mỗi
khi tạm trú nơi nào đó phải khai báo thì thiết tưởng trong chuyến
công tác trên đây phải mất cả vài tháng thay vì vài ngày . Thêm
vào đó trình độ dân trí đã đủ sức giữ được sư quân bình trong xã
hội ; nhìn chung người dân tôn trọng luật pháp và biết tự trọng
cùng hiểu rõ giới hạn của c'ai gọi là quyền tự do , người dân biết
rõ quyền hạn cùng trách nhiệm và bổn phận của chính mình . Hơn
ba mươi năm đã qua , tháng tư lại đến , sau một thoáng nhìn lại
quê hương tôi vẫn rùng mình , bao giờ và biết đến bao giờ ?
Hoàng Mai Phi
|