SỐ 34 - THÁNG 4 NĂM 2007

 

Thơ

Về biển
24 Phạm Hồng Ân
Em vẫn là đêm
24
Huỳnh Kim Khanh
Vọng quốc

23
Trần Việt Bắc
Hoài sầu thụy nhân
21
Ưu Du
Chuyện cũ
21Ngọc Trân
Một lần đi

18
Tôn Thất Phú Sĩ
Nghe hồn bay bổng
18
Kim Thành

Truyện ngắn, Tâm bút

Ngã ba sông
14
Phạm Hồng Ân

Trại tỵ nạn Kuantan
14
Nguyễn Hồng Quang
Tháng tư trong mắt học trò
13
Hoàng Mai Phi

Nhánh hoa khô
14
Cỏ Biển

Ăn chơi
15
Xuân Phương

Dưới vùng cỏ non
8Ưu Du

Như cơn gió thoảng
8Võ Thị Đồng Minh
Một chuyến công tác
8Hoàng Mai Phi
Phận người
8Song Thao
Hiến tặng
8Nguyên Nhi

Văn học, biên khảo

Giao Chỉ và Tượng Quận
4Trần Việt Bắc
Sống thiện chết lành (8)
4Ngô Văn Xuân
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 21

3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Giữa hai lằn đạn
1Ưu Du
Thằng Nèm
1Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 28

1 Huỳnh Kim Khanh


 

Vô tình cốc - Kỳ 28

 

(tiếp theo)

Dạ Xoa Ma Nữ ném một cái nhìn bao quát xung quanh trong khi chờ đợi thức ăn. Hắc Diện Sát Tinh vẫn lầm lì một góc bàn nhưng ánh mắt của hắn không bao giờ rời khỏi phía bàn của Ma Nữ. Có lẽ hằn đã nhận ra đối thủ của hắn. Tiếng ồn ào trong quán đã lắng xuống phần nào từ lúc nãy và đã bắt đầu trở lại nhịp điệu bình thường. Ai nấy đều chú tâm vào cuộc đàm thoại trong bàn mình, bất cần biết những gì xảy ra ở bàn lân cận. Hai tiểu bảo bắt đầu dọn thức ăn cho Ma Nữ và Hắc Diện Sát Tinh.

Nàng lặng yên ăn uống như không hề để ý đến ai xung quanh nhưng thật ra nàng biết những gì sẽ xảy ra liền sau đó. Nàng biết Hắc Diệt Sát Tinh đã lựa chọn mục tiêu từ nãy giờ. Khi Dạ Xoa Ma Nữ vừa cạn xong bình rượu cúc thì cũng là lúc Hắc Diện Sát Tinh ăn uống xong. Hắn ném một cái nhìn bất thiện cảm vế phía bàn Ma Nữ. Nàng giả vờ như không thấy. Đột nhiên Hắc Diện Sát Tinh vung tay áo về phía Ma Nữ. Một luồng ám khí bay rít trong không khí. Ma Nữ chỉ chờ có thế. Nàng vương tay phải  với hai ngón trỏ và ngón giữa ngăn chận chiếc phi tiêu lợi hại. Hắc Diện Sát Tinh kêu lên :

-Hảo cô nương !

Rồi nhanh như cắc, hằn vung gươm tấn công Dạ Xoa Ma Nữ.
Có tiếng xì xào ở những bàn lân cận.
Dạ Xoa Ma Nữ đứng lên và né giạt sang một bên. Kình lực của Sát Tinh làm chén đĩa bay tung tóe, nhưng chẳng hề hấn mảy may gì cho Ma Nữ. Nàng nhìn thẳng vào mặt đối phương hỏi gặng :

-Ta với ngươi hoàn toàn xa lạ, không có hận thù, sao lại tấn công ? Xin cho biết danh tánh ?

Hắc Diện Sát Tinh thu kiếm về, hổn hển đáp:

-Ta là Hắc Diên Sát Tinh, chúa trùm khu vực này, còn cô nươn g từ đâu tới?

Dạ Xoa Ma Nữ nở nụ cười lạnh lùng hơn giá tuyết ngoài kia

-Ta là Dạ Xoa Ma Nữ, tình cờ ghé qua đây, chưa bao giờ có ân oán giang hồ với nhà ngươi. Hơn nữa, ta không có nhiều thì giờ..

Hắc Diện Sát Tinh trầm ngâm vài giây rồi chợt thốt lên:

-Thì ra cô nương là một trong những giang hồ nữ kiệt đã từng chấn động bốn nẻo giang hồ. Đã lâu, ta từng ao ước được diên kiến cô nương và cũng để hỏi cô nương những thắc mắc của ta về Uyên Ương Kiếm.

Dạ Xoa Ma Nữ không nói một lời. Nàng bước nhanh về phía cửa chính của tiểu quán.
Nàng cảm thấy không có thì giờ hầu tiếp tên ác tặc này.
Hắc Diện Sát tinh thấy rõ ý định của Ma Nữ, nhanh nhẹn phóng theo, chỉ cách Dạ Xoa Ma Nữ chừng ba bước. Trong phút chốc, hai người đã ra ngoài quán.  Cơn gió mùa đông thổi không ngừng dưới bầu trời xám xịt. Thật khó biết bấy giờ là chiều hay đêm. Ánh mặt trời sau núi vẫn còn chiếu ngược lên vùng mây trắng rồi phản ảnh xuống mặt đất tạo nên một thứ ánh sang vàng khè đầy vẻ chết chóc.  Đất và trời đang hòa hợp trong một vùng tranh tối tranh sáng của cõi âm. Những cuộn cỏ rác khô theo gió bay quay cuồng trên con đường làng hẻo lánh, tấp vào những ngõ ngách nghèo nàn, mộc mạc của một vùng phố chợ. Chiếc thây ma vô danh vẫn nằm trơ một góc. Bụi tuyết đã trở thành bụi đá nhuyễn như cám thổi mạnh vào mặt hai người làm rát cả da.  Dạ Xoa Ma Nữ định quay đi từ chối cuộc thử thách. Thế nhưng Hắc Điện Sát Tinh bắt đâu tấn công tới tấp từ phía sau.  Luồng kình lực mãnh liếc của thế kiếm tạo ra một âm thanh ghê rợn chói tai trong cơn gió mùa đông. Dạ Xoa Ma Nữ thấy rằng tình thế không yên bèn vung kiếm chống đỡ. Hai người trao đổi hơn ba mươi hiệp. 

Hắc Diện Sát Tinh chợt chuyển qua những đường am hiểm khó thấy trên chốn giang hồ. Dạ Xoa Ma Nữ không ngừng theo dõi từng lối sử dụng kiếp của đối phương và sự chuyển hướng đột ngột không qua khỏi mắt nàng.  Kiếm pháp này chỉ có thể xuất phát ở vùng Tây Vực khoảng hai trăm dậm về phía Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên. Tuy thế kiếm có mãnh liệt nhưng xét kỹ, bên trong còn nhiều sơ hở. Dạ Xoa Ma Nữ cảm thấy rằng thì giờ eo hẹp, mình không có thì giờ để bận tâm về một tên cường khấu ở chỗ vùng quê hẻo lánh này. Nàng liền dùng những thế bí hiểm trong Đào Hoa Kiếm vừa luyện gần đây để kết thúc cuộc chiến bất đắc dĩ này.  Luồng kiếm quang loang loáng làm hoa cả mắt của Hắc Diện Sát Tinh. Hắn cảm thây mình đang bị bao vây bời muôn ngàn Ma Nữ, hư thực khó lường. Chưa đầy năm phút sau, hằn kêu rú lên một tiếng đau đớn, thanh kiếm vuột khỏi cườm tay phải củ hắn. Bàn tay phải của hắn gần lìa khỏi cườm tay, một luồng máu tươi vọt bắn ra văng tung tóe trên mặt đất phủ đây tuyết giá. Dạ Xoa Ma Nữ ném một cái nhìn lạnh lùng về phía đối phương rồi thu kiếm vào vỏ, phi thân biến dạng về phía cuối con đường phố chợ.

Cơn gió bắc bỗng trở nêu cuồng bạo. Tuyết bắt đầu đổ xuống nhiều hơn. Màn đêm phủ xuống bất chợt mang về sự hoang vắng trơ trọi của vùng quê hẻo lánh.
Dạ Xoa Ma Nữ phi thân thoăn thoắt qua đêm, không ngừng nghỉ.
Rạng sáng ngày hôm sau nàng đã đến một thị trấn nhỏ cách Chiết Giang hai trăm dặm. Nàng tìm một khách sạn nhỏ để nghỉ trước khi tiếp tục lên đường. Phòng ngủ nằm trên lầu hai của khách sạn. Nàng ăn sang qua loa rồi lên gác, nằm vật người sau một đêm di hành mệt mỏi. Không lâu sau đó, nàng ngủ mê man. Phố chợ ngoài kia đã bắt đầu nhộn nhịp. Những cửa hàng đã mở và khách tứ phương đã trở nên  tấp nập ồn ào. Nàng ngủ như thế không biết được bao lâu, chợt cảm thấy có một bàn tay người lay nhẹ vai nàng. Xạ Xoa Ma Nữ mở mắt ra. Dưới ánh sang lờ mờ của căn phòng nàng nhận ra ngay khuôn mặt dễ thương trẻ trung của Lâm Thúy San. Nàng nở một nụ cười trìu mến rồi gặng hỏi:

-Con đến từ bao giờ?
-Con đến đã được hơn một tiếng đồng hồ. Con đang trên đường về Vô Tình Cốc đề kịp kỳ hẹn giao đấu và để tiếp tay với sư phụ.
-Sao con biết ta ở đây mà tìm?
-Con nghe một vài tên xì xào tên sư phụ ở một trong những bàn ăn dưới quán trọ và biết sư phụ đang ở đây.

Dạ Xoa Ma Nữ nói sơ lược ý định của mình về sứ mạng trao kỷ vật và bảo kiếm cho Hoàng Long Nữ để Lâm Thúy San hiểu rõ tình thế. Phần Lâm Thúy San, nàng cũng kể cho sư phụ nghe những gì xảy ra từ lúc hai người chia tay, những biến cố trong cuộc theo dõi tông tích Uyên Ương Kiếm dựa theo bản đồ có được, cuộc chạm trán với phái đoàn Vô Tình Cốc cũng theo đuổi cùng mục tiêu.

Dạ Xoa Ma Nữ vén màn nhìn xuống đường. Ngoài kia nắng chiều chói chan oi bức. Phố chợ vẫn còn tấp nập ồn ào. Nàng trở dậy rửa mặt và làm những vệ sinh cần thiết rồi quay sang Lâm Thúy San, đề nghị xuống lầu tìm vài thức ăn qua loa trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Nàng chỉ thị cho Lâm Thúy San về Vô Tình Cốc trước, còn nàng sẽ gặp lại sau. 

( Còn tiếp)

Huỳnh Kim Khan