Hiên người.
Canh khuya.
Chập chờn tôi giấc mơ.
Cơn mơ vừa quen vừa lạ hình ảnh ngọn hải đăng chớp tắt sương mù.
Ngàn liễu rủ quyện theo lời gió tiếng vỗ về nghiêng chao trên sóng
xô.
Thân thể như mở ra phiêu bồng tan hòa vào đại dương trôi giạt vô
biên.
Chập chùng bóng tàu trôi như cánh hải âu chới với bay ngược dòng
ký ức.
Con tàu vẫn lao đao trong cơn biển động dài từ hơn ba mươi năm
trước.
Còn trôi giữa ray rứt nhớ quên như nỗi kiên trì vô vọng của con
còng gió nhọc lòng trên bãi chiều rạt nước...
Ánh mắt đầy mây.
Có ai còn nhớ gì về những sớm mai của mình mấy mươi năm trước?
Tưởng mãi thanh tân như sóng vỗ miên man hay đã chìm sâu vào
trầm tích một thời.
Quê hương
Đời xiêu đổ nguồn xưa anh trở lại.
Giữa hư vô em giữ nhé chừng này...
Bùi Giáng
Đêm.
Tôi bồi hồi nhìn màn hình câm nín nhạt nhòa như tuyết rơi phủ bên
ngoài. Đêm mùa đông Bắc Mỹ đã trầm lặng trôi theo dòng hình ảnh
đẫm nhòa kỷ niệm trong từng cảnh phim của bộ DVD Việt Nam Quê
Hương Tìm Lại.
Dăng dăng trời quê xa ngái. Xem phim mà lòng bàng hoàng mối xúc
động cảnh đấy người đây luống đoạn trường như sóng vỗ
bờ dâu biển, bèo bọt xót xa... Bước chân người e ngại trở về thăm
lại ngôi nhà xưa đã đổi chủ. Cành hoa đỗ quyên e ấp soi mình bên
bờ nước. Đồi sim hoang tím bồi hồi dấu chân người lính cũ, cảm
thương bà mẹ già vẫn một đời long đong cơ cực dưới chân bóng Trường
Sơn. Cổng trường xưa khép kín im lìm dáng phượng đứng chờ mùa
tựu trường chưa tới. Phố cổ, đèn lồng soi, chỉ còn riêng một
tình em đằm thắm trong ngôi nhà có hoa cát đằng. Hình
ảnh bi thương cùng tận trên đại lộ kinh hoàng từ một mùa hè xưa
cũ vẫn còn đỏ lửa trong lòng mỗi người dân Việt nhớ quê. Khoảng
sân trước ngôi nhà thuở thiếu thời còn lung linh bóng nắng chợt
quá đỗi xa vời khi người lính miền Nam trúng đạn ngã xuống ở đầu
ngõ lúc anh dẫn đầu đoàn quân trở về chiếm lại thành phố của mình.
Cây cầu Hiền Lương một thuở phân tranh vẫn còn đó nghi ngại lòng
người.
Tất cả tưởng đã xa xôi chợt trở về gần, như dòng sông, bờ
lau, bến nước, con đò...như bóng núi đổ chập vào nhau theo từng
bước chân xúc động người về. Từng mùa chinh chiến đã xa, lặng
lẽ lớp trầm phiến một thời tưởng xanh rêu chợt trở mình, máy động
lắng nghe niềm ray rức trong từng nhịp đập của tim. Phải chăng
đó là tiếng bi ca của nửa dòng luân sinh chưa trọn hay tiếng gọi
trở về của dòng sông và tiếng lòng ta đang cùng rung lên một nhịp.
Bất chợt giữa hư vô và khơi xa bỏ lại, chỉ còn lại dòng sông trôi.
Còn lại ta bên bờ, chân xiêu đổ bước về quá khứ, lòng hoang vu
tiếng sóng xa và bóng dáng con tàu chìm đắm giữa đầm sông nối biển
một sớm mùa Xuân. Vẫn còn ta đứng vọng mãi triều âm. Vẫn còn ta
và những đêm nằm mộng từ bên kia biển chấp chới cánh hạc vàng trong khung
trời hội cũ – quê hương một thuở lớn lên.
Lòng chợt vui, tản mạn về xưa, có lần từ biển đến, tần ngần về
một nửa ngày sông, thế mà...đã cả một đời mình...Tôi từ biển
đến lạc loài. Xin em chỗ trọ hiên ngoài lạnh sương ( Phan Lạc Tiếp)...
Châu thổ
Cô liêu đàn xưa ngân trên sông...
Chiều.
Người đàn ông dừng lại bên bờ nước, vẫy tay cười nhìn bóng dáng
bé bỏng của đứa cháu nội, tay bỡ ngỡ chiếc cần câu, e dè ngồi
bên bố đang chèo chiếc xuồng độc mộc đi tìm chỗ câu cá. Đã nhiều
năm vào mỗi mùa hè, cha con ông vẫn thường tìm lên vùng biên
hồ này một đôi tuần như nơi nghỉ mát hàng năm. Năm nay là lần
đầu tiên đứa cháu nội vừa lên năm được “go fishing up North”.
Ông vui hơn vì có thêm đứa cháu nhỏ chuyện trò và hình như mỗi
năm ông càng xao xuyến hơn với những buổi chiều trên biên hồ.
Trong ráng chiều đỏ ối rười rượi cơn gió bát ngát đi về, mặt
trời im lìm khuất bóng lặng lẽ mà bồn chồn như vết tàn phai của
ý nghĩ lao lung về một khung trời mộng cũ, mang mang châu thổ
vang vọng triều dâng.
Chiếc xuồng đã chèo xa khuất tầm nhìn mà
đâu đó còn vọng lại tiếng cười lãng đãng bay trong chiều bát
ngát vương trên mặt hồ bập bềnh hoa súng như những nụ đèn chờ
thắp hoàng hôn. Hoa súng vàng điểm xuyết lên từng từng thảm xanh
lục bình tự tại nổi trôi vào ngút đuối mắt nhìn. Màu lam tím
của hoa bèo níu sa xuống mây chiều rồi lan xa vào vô tưởng chân
trời giờ đây như tràn ngập tiếng reo cười , âm vọng thanh xuân.
Phải chăng là tiếng cười trẻ thơ của đứa cháu vừa câu được con
cá đầu tiên trong đời hay chính tiếng mình trên quê hương buổi
thanh xuân.
Tìm xưa châu thổ. Xốn xang lòng ông hình ảnh con tàu chập chùng
đêm Cửu Long văng vẳng điệu buồn phương Nam trải trang lời kinh
sấm giảng ru ấm hồn người.
Nhắm mắt lại, trải hồn ra, để thấy mình
nằm trên khoang đò dõi mắt về phố bến huyền hoặc ánh đèn. Trên
dòng Tiền Giang, tàu chạy qua Bắc Mỹ Tho, thành phố nửa đêm về
sáng đẹp lạ lùng. Hay theo chuyến tàu sớm khởi hành từ Kinh Ông
Chưởng để về Long Xuyên cho kịp phiên chợ. Thuyền đò san sát trên
bến sông. Hãy vào một quán chợ kêu ly xây chừng, lòng sảng khoái
mồi điếu thuốc đầu ngày. Hay dẫn đoàn tàu từ Phong Phú, hung hãn
phóng nhanh về cho kịp cuộc vui. Thành phố Cần Thơ vừa lên đèn,
bến Ninh Kiều quyến rũ như cô gái Nha Mân ngồi hong mái tóc dài
thoang thoảng hương chanh.
Dòng kinh chảy sâu vào trong bao la
của trời đất hình như đã mang đủ chiều dài cho gió thênh thang.
Tàu chạy hết ngày vào tới đêm. Chạy hết chiều dài của dòng kinh
để thấy mình nhỏ nhoi giữa trời khuya mênh mông. Bỏ lại sau lưng
bến đò An Long, hắt hiu ngọn đèn vàng, buồn như lòng cô chủ quán
đã tàn xuân. Con tàu vẫn chạy. Giữa vàm sông rộng, tiếng máy trầm
đều ngái ngủ. Tàu ghé qua Vàm Láng, quán nửa khuya thao thức ánh
đèn rọi xuống mặt sông lao xao. Xa xa ngọn tháp cao nhà thờ trên
Cù Lao Giêng chênh vênh mơ hồ trong ánh trăng. Tàu chạy sâu hút
vào nửa đêm về sáng. Con lộ giới nghiêm im vắng trải dài qua Cái
Dầu nằm say ngủ dưới ánh đèn đường vàng vọt. Mờ ảo trong ánh sáng
đầu ngày, chuyến tàu chợ sớm từ Tân Châu về Châu Đốc xao xác tiếng
người...
Từ bến bắc Cao Lãnh lên tàu theo con nước xuôi về Chợ Mới,
chưa hết phiền hà vì sự chật chội nóng nực của hơn nửa ngày xe
đo, lòng chợt mát rượi như vừa được uống miếng nước mưa giữa buổi
trưa hè. Cái cù lao nhỏ nhoi mà ân cần như ốc đảo giữa sa mạc.
Rừng cây xanh bao kín cù lao chỉ chừa khoảng trống vừa đủ cho con
kinh nhỏ theo vào. Dòng nước trong và êm tưởng chừng như chỉ những
giọt nước hiền mới được phép quây quần. Ngay khoảng trống đó là
cánh cửa vô hình, ranh giới giữa cuồng nộ và yên bình. Bên trong,
khung cảnh mở ra đẹp như một vùng chiêm bao. Hàng cây hai bên
con đường nước châu đầu trò chuyện, cành lá đan vào nhau làm những
miếng nắng phải len lỏi mãi mới sa xuống được mặt nước mát. Tàu
trôi dưới vòm cây. Tâm hồn nhẹ nhàng tưởng như đang chậm bước
trong một giáo đường thênh thang. Những ngôi nhà nền đắp cao mái
ngói đài các ẩn hiện sau những lùm điên điển lấm tấm hoa vàng.
Nối liền mỗi nhà với con kinh là mương nước rộng, xuồng lớn có
thể chèo vào tận đến đầu hiên nhà.
Cao Lãnh. Chữ nghĩa người xưa
giờ sao nghe đắng cay. Ước mơ lớn lao của ông Tổng Đốc, lãnh mệnh
Chúa phái vào sâu trong đất Nam Ky giữa vùng nước thấp mênh mông
tràm đước để mở mang bờ cõi, đã thể hiện qua những địa danh đẹp
như Mỹ An, Mỹ Phước, Phước Xuyên... Có lẽ giữa cảnh trời nước mênh
mông nhớ người còn ở lại đất Thần Kinh, ông quan trẻ trong giây
phút lãng mạng đã lấy tên vợ Vĩnh Tế để gọi một dòng kinh mới.
Và lạ chưa, có một buổi chiều gió Tịnh Biên rợp vàng trí nhớ, rượu
uống ngà ngà say, đứng bên dòng Vĩnh Tế dõi mắt về phương xa nhớ
thương ngày cuối biển. Dòng nước cưu mang nỗi lòng Thất Sơn, Hồng
Ngự chảy qua vùng đất Giang Thành qua miệt Hà Tiên rồi đổ vào biển
rộng. Đứng đó bên bờ kinh nhỏ sao nghe lòng mình xôn xao tiếng
sóng.
Ngược hướng Tịnh Biên, bóng mây không che được dáng núi Thất
Sơn, kiêu bạc quàng vai dãi lụa sầu châu thổ. Dòng nước lung lay
soi bóng người, bóng thời gian lẩn khuất không trôi. Ông quan
trẻ lãnh mệnh Vua đi mở nước, từ hơn trăm năm trước từ giã đất
Thần Kinh tìm đến miền ba-sông-bảy-núi xa vời đất khách. Người
đã đến từ một cuối biển Đông xa hay phải lặn lội qua đôi lần sông
mênh mông sau trước? Đỉnh núi nào người xưa đã đứng vọng một tiền
đồ rồi mường tượng tới dòng kinh nối biển? Dòng sông đào như dải
ruột mềm trang trải tấm lòng quân tử vua tôi, man mác nghĩa phu
thê. Thoại Hà, dòng sông đào vua ban cho tên gọi, đầm đìa nỗi
lòng Vĩnh Tế, đã cưu mang từng giọt phù sa nặng lòng châu thổ đến
tận bờ nước Hà Tiên.
Con người trên những dòng sông. Truyền kiếp.
Núi biển chia lìa từ thuở khói sóng hồng hoang mơ hồ thanh sử.
Những dòng sông chẳng hề gặp nhau, lận đận gian nan như đường chỉ
tay in hằn số phận. Những dòng sông cắt chia nhiều nhánh cho
nước nguồn bơ vơ biển lớn. Những dòng sông cố gắng giải thông
lời nguyền khắt khe buổi đầu dựng nước. Dòng sông chảy ngang chia
cắt lòng người, đầm đìa giọt mồ hôi từ đá sỏi nghìn xưa. Con người
nổi trôi theo định mệnh u hoài của dòng sông muôn đời gắng công
nối liền biển núi. Người xưa. Cơ đồ. Mệnh nước. Một thuở biên
cương. Trăm năm sau, cõi giang biên âu sầu muối mặt, bơ phờ cơn
gió tai ương. Ta đã đôi lần từ biển đến, lòng lú lấp phiền hà
rồi say khướt biếng lười đâu đó cuối dòng để bây giờ, hồn nặng
vàm sông bến nước, đứng bên dòng kinh biên giới, tần ngần về một
nửa ngày sông. Và cả một đời mình. Phải chăng chỉ để tròn một
bước chân vô ích mà lòng thì vẫn quằn nặng ưu tư giấc mộng không
thành?
Đôi khi muốn quay về, ngồi yên dưới hiên nhà...
(TCS)
Người đàn ông trở về lều nhóm lửa pha cho mình ly trà nóng. Buổi
chiều biên hồ êm ả như ru. Bầy vịt trời nô đùa trên mặt hồ làm
đong đưa những cánh hoa súng như từng miếng nắng nhỏ lung linh
rồi xoải cánh theo nhau bay về phía ráng chiều lướt thướt những
sợi mây hồng. Nơi nào là quê-nhà cho một kiếp thiên di khi vùng
nước sẽ đóng thành băng khi mùa đông tới ? Ông đã nổi trôi đắm
chìm trên dòng sông đời mình. Làm thân tàu trôi xa khỏi vịnh biển
êm đềm, lênh đênh trên khắp cùng sông biển quê hương, để rồi sống
cuộc lưu cư suốt kiếp đời còn lại mà lòng thì mãi nhớ về dòng sông
nhỏ quê nhà.
Ba mươi hai năm. Dòng nước sông Thu Bồn một cuối
tháng Ba đã đẩy đời người trôi tuốt khơi xa, vào cuộc truân chuyên.
Xa rồi đêm trăng Thuận Tình mờ mờ cát vàng Xuyên Thọ. Vùng đầm
sông nối biển, trộn nước nguồn Ô Lâu-Thu Bồn-Đế Võng với nước biển
Đông là dấu mốc oan khiên mặn xát hồn lưu xứ.
Nhìn bầy lục bình
giạt trôi trên mặt hồ bát ngát, lòng chợt bồn chồn câu hát cũ,
quay về, yên ổn, hiên nhà. Tiếng vịt gọi bầy lãng đãng gần xa,
âm vọng mơ hồ một bến bờ để dừng đôi cánh mỏi. Tiếng reo cười
của đứa cháu nội rõ dần theo bóng dáng chiếc xuồng đang lách qua
từng mảng lục bình chèo về phía lều nơi bếp lửa đang bập bùng.
Quê nhà. Ra đi. Trở về. Mississippi. Cửu Long. Ông cười với cháu
nội khi đỡ xâu cá trên tay đứa bé. Bếp lửa đầu sông Mississippi
sẽ nấu chín con cá đầu tiên cháu ông câu được. Ông vui lòng nhủ
thầm.
Phan Thái Yên
|