Huỳnh Kim Khanh
(tiếp theo)
Rồi hai người chia tay.
Dạ Xoa Ma Nữ gom góp hành trang lên đường ngay tức khắc. Còn Lâm
Thúy San thì trực chỉ Vô Tình Cốc bôn bả trở về.
Bóng chiều thướt
tha trên sườn núi biếc. Mây lang thang trôi về cõi vô biên. Cơn
gió mùa đông thổi bất tận từ phương bắc. Trời đất lạnh và khô.
Dạ Xoa Ma Nữ phi thân xuống hẻm núi chơ vơ hoang vắng. Nếu đi đường
tắt thì chỉ một ngày rưỡi, nàng sẽ tới nơi.
***
Hoàng Long Nữ nhìn ra cửa động. Ánh nắng chiều đã tắt sau
rặng núi hoang vu. Còn năm ba ngày nữa sẽ đến kỳ hẹn đấu. Nàng
đã chuẩn bị sẵn sàng. Lòng nàng bỗng trở nên an bình kỳ lạ. Nghĩ
cho cùng, thời bồng bột trẻ đã qua mau như bong câu qua cửa sổ.
Nàng thách đấu là để bảo tồn danh dự và cũng để giải quyết mối
hận tình xưa cũ.
Thời gian qua mau mờ xóa những hận thù thủa trước,
nhưng lời hứa vẫn là lời danh dự. Nàng không thể rút lui được nữa.
Một tiếng động khô khan ngoài cửa động. Lá khô rơi chăng, nàng
tự hỏi. Nàng đã quen vời những âm thanh to nhỏ xung quanh.
Thế nhưng nàng không
nhận ra được tiếng động vừa rồi. Tiếng động se sẽ như cơn gió
thoảng ngoài xa. Rồi im lặng trở về, cái im lặng nặng nể khó tả.
nàng vung tay áo. Kình lực mở tung cánh cửa động. Ánh nắng chiều
chói chang tràn ngập cửa động. Không một chiếc lá nào le loi rơi
rụng ngoài hang động. Nàng vội phi thân ra ngoài cử động để tiếp
nghinh người khách vô danh. Có tiếng cười khẩy đâu đây. Rồi một
bóng đen hiện trước mắt ngạc nhiên của nàng. Khách lạ mặc toàn
đen, tóc xõa dài quá vai, mặt hoa da phấn mang nét đẹp lạnh lùng
đầy chết chóc. Đô mắt đen láy to và sắc như dao. Người ấy không
ai khác hơn Dã Xoa Ma Nữ. Hoàng Long Nữ đã nhận ra địch thủ. Nàng
hỏi một câu bâng quơ vô tội vạ:
-Thí chủ là ai, có điều chi chỉ
giáo?
Dạ Xoa Ma Nữ lạnh lùng đưa ra chiếc hộp nhỏ rồi chậm rãi nói:
-Đáng
lẽ ta phải chở năm ba ngày nữa, nhưng vì có điều quan trọng cần
bàn giao nên mạo muội đến sớm.
Hoàng Long Nữ đua tay nhận chiếc
hộp gỗ chạm trổ cầu kỳ.
Nàng mở chiếc hộp và nhìn vào bên trong.
Một thanh đoản kiếm, một lá thư và một bí kíp nho nhỏ Nàng vội
vã mở phong thư ra đọc ngấu nghiến. Mươi phút trôi qua. Hai giọt
lệ ấm chảy dài xuống má Hoàng Long Nữ. Nàng xúc động vô cùng trước
sự ngạc nhiên đột ngột. Dạ Xoa Ma Nữ lặng nhìn đối phương không
nói mộ lời. Rồi Hoàng Long Nữ quỵ xuống nền đất đá khóc tức tưởi.
Dạ Xoa Ma Nữ lẵng lặng thối lui.
Ánh nằng chiều đã tắt sau sườn
núi. Sương mù bao phủ khắp nơi. Cơn gió bắc lạnh thổi về heo hút.
Không lâu, đêm sẽ trở về heo hút trên vùng sỏi đá hoang vu.
Chỉ
còn có ba ngày thôi. Ba ngày để trang trải mối hận tình không đầu
mối. Ba ngày để giải quyết ân oán giang hồ.
***
Lâm Thúy San phi thân lên núi. Cơn bão tuyết vẫn bời bời tan tác
thổi từng cơn dồn dập vào mặt nàng. Còn chừng mười dặm nữa sẽ
đến Vô Tình Cốc. Con đường hẻm núi quanh co hiểm trở nằm trơ dưới
lớp bụi tuyết mới không che lấp hết những dấu chân người. Lâm Thúy
San tự hỏi những gì đang xảy ra ở vùng núi đồi Vô Tình Cốc mà thu
hút những khách giang hồ tứ xứ. Rồi nàng chợt nghĩ ra: Uyên Ương
kiếm! Thì ra lời đồn đại lan nhanh trong giới giang hồ là Uyên
Ương kiếm đã về tay những người liên quan đến Vô Tình Cốc hoặc
giả đích thị Dạ Xoa Ma Nữ đã thu hồi Uyên Ương Kiếm và cuộc thách
đấu sắp tới giữa Hoàng Long Nữ và Dạ Xoa Ma Nữ cũng đã được nhiều
người biết. Nàng tự hỏi không biết phái đoàn Vô Tình Cốc đã về
đến nơi chưa hay cũng trên đường đi giống như nàng. Một ý nghĩ
khác chợt đến trong đầu Lâm Thúy Vân .Nàng bỗng thấy lòng hồi hộp
khó tả.: A Phương! Vì nóng lòng tìm sư phụ nàng đã đề A Phương
tá túc một mình trong một nơi an toàn nhất trong Vô Tình Cốc. Nàng
cảm thấy ân hạn đã không mang A Phương theo. Giờ thì đã quá trễ
để thay đổi được gì. Càng nghĩ nàng càng thấy lo láng trong dạ.
Nàng phi thân nhanh hơn. Còn độ nửa tiếng nữa sẽ đến nơi. Nàng
bỗng nghe có tiếng người và kim khí chạm nhau inh ỏi. Chắc chắn
trận đấu đang xảy ran gay trước cửa Vô Tình Cốc.
Cơn bão tuyết
gần dứt. Ánh mặt trời tù mù sau làn mây trắng xám. Chắc đã giữa
giờ Thân. Nàng định thần nhìn kỹ trong đám người đang chiến đấu
túi bụi để cố nhận dạng. Ít nhất trong đám đang đánh nhau nàng
nhận ra ba cặp. Dộc Cô Hồng, Bạch Phi Phượng và Bạch Phi Yến đều
đang bận chiến đấu với ba người lạ. Ba người này đều là những
người đàn ông trung niên vạm vỡ, có vẻ nhiều bản lãnh của bậc cao
thủ. Và đám người dứng dự khán toàn là kẻ lạ thuộc đủ thành phần,
nam có nữa có, tất cả độ hai mươi tên. Không biết cuộc đấu xảy
ra lâu chưa nhưng cứ nhìn thất gương mặt từng người, ai nếu mồ
hôi nhễ nhại thì cũng có thể đoán ra rằng cuộc chiến đã bắt đầu
ít nhất nửa tiếng trước đó.
Lâm Thúy San phục người xuống thắp,
tìm núp sau một tảng đá quan sát cuộc đấu.
Độc Cô Hồng đang chiến đấu với mộ gã râu hùm, hàm én với đôi chân
mày chỗ xể, sử dụng đại đao. Gã chợt hét lên một tiếng thị uy nhắm
thẳng yết hầu của Độc Cô Hồng chém. tới. Đường đao lợi hại khôn
lường. Độc Cô Hồng đã tiên liệu từ trước, bước né sang bên trái
vung kiếm đánh gạt thanh đại đao sang một bên đồng thời xoay nửa
vòng chuyển thế kiếm sang thế hồi mã thướng đâm thẳng vào hông
trái của địch thủ. Tên đại hán kêu rú lên đau đớn. Thanh đại đao
rơi khỏi tay phải của hắn. Hắn lảo đảo người rồi quỵ xuống đất.
Độc Cô Hồng định kết liễu cuộc đời đối thủ nhưng đổi ý thu kiếm
về. Lúc Đó trận đấu của hai chị em Bạch Phi Phượng và Bạch Phi
Yến cũng đang đến phần quyết liệt. Bạch Phi Phượng đang chiến đấu
với một gã mạc toàn trắng, bạch diện thư sinh mày râu nhẵn nhụi,
sử dụng trường kiếm như nàng. Nhìn cách chiến đấu của tên này ai
cũng đoán hắn thuộc hằng cao thủ. Hắn có vẻ ung dung tự tại tuy
mồ hôi ướt cả mặt. Bạch Phi Phượng đang thi triển Mai Hoa Kiếm,
kiếm ảnh chập chờn linh động. Nàng tấn công đối phương tới tấp
và đang tìm chỗ sơ hở để tấn công, chợt thấy tên áo trắng vung
tay áo trái lên, nàng biết ngay địch thủ đang dùng ám khí nên né
nhanh ba bước về phía phải. Ngay lúc đó đối phương vung kiếm chém.
thẳng vào dưới nách trái của nàng, thế kiếm lợi hại vô cùng. Bạch
Phi Yến đang chiến đâu gần đó thấy chị lâm nguy tung cước đá vào
cườm tay phải của tên bạch diện thư sinh. Tên này cảm thấy tê buốt
cả cáng tay nhưng vẫn nắm vững thanh kiếm. Lưỡi kiềm chỉ cách hông
trái Bạch Phi Phương có nửa gang tay. Tên này cười khẩy có vẻ
nể phục thế cước lợi hại của Bạch Phi Yến. Lúc bấy giờ đối thủ
của Bạch Phi Yến lợi dụng thới cơ lúc nàng đang bị phân tâm nhắm
thẳng yết hầu nàng đâm tới. Mọi sự diễn ra cách chỗ núp của Lâm
Thúy San chừng độ ba thước. Nàng không cầm lòng được vung kiếm
đáng giạt thanh kiếm của tên này vừa lúc giải nguy cho Bạch Phi
Yến. Tên này là một gã mặc y phục toàn đen mang mặt nạ da người.
Nét mặt hắn khó có thể nhận ra sau chiếc mặt nạ đó nhưng nhìn thoáng
Lâm Thúy San cũng đoán là hán đang giận dũ lắm. Hắn hung hỗ nhằm
Lâm Thúy San tấn công tới tấp. Kình lực cuồn cuộn như vũ bão. Thế
kiếm thật lợi hại. Lâm Thúy San vung kiếm chống đỡ. Bạch Phi yến
đã nhận ra Lâm Thúy San. Nàng cũng không để yên cho đối thủ. Thế
là trân đấu trở thành tay ba, hai đấu một. Tên hắc y thấy rõ tình
thế nguy ngập của mình nhưng cũng cố tự trấn tĩnh tiếp tục chiến
đấu. Độc Cô Hồng đã nhảy ra ngoài vòng chiến. Bạch Phi Phượng
thì dã trở lại cuộc chiến với tên bạch diện thư sinh. Tình thế
càng lúc càng căng thẳng. Tiếng vũ khí chạm nhau đinh tai nhức
óc. Chiều đã xuống bên kia núi. Không lâu bong tối sẽ phủ xuống
đó đây. Mọi người không ai bảo ai đều muốn kết thúc cuộc đấu.
(Còn tiếp)
|