THƯ EM GỬI CHỊ
Chị ơi ! Khanh đã phụ em
Đêm nay em khóc trắng đêm một mình
Giở trang thư cũ ra tìm
Dư hương say đắm chút tình xa xưa
Trăng buồn soi lọt song thưa
Lệ em đã thấm tờ thư võ vàng
Nhớ xưa ai hẹn đá vàng
Mà nay ai nỡ phụ phàng chị ơi
Em từ khăn gói mây trời
Ra đi em vẫn nhớ lời chị khuyên
Rằng yêu thì ước thì nguyền
Rằng yêu chớ để lỡ duyên của người
Dù cho vật đổi sao dời
Một yêu dâng hết cho người tâm can
Một yêu em đã nồng nàn
Bên người em đắp mộng vàng chị ơi
Mà sao chị hỡi thế rồi
Tình kia vẫn lỡ thề bồi vô duyên
Chị ơi một kiếp truân chuyên
Từ đây đã lỡ ương uyên một đời
Tim em chỉ có một người
Người đi em vẫn yêu người mà thôi
Một duyên dang dở đã rồi
Nghìn năm em nhớ nhưng thôi chị đừng !
Dù Khanh đổi dạ thay lòng
Nhưng em đã có Khanh lòng của em !
Chị ơi em vẫn ước nguyền
Chị đừng khóc nhé ! Em khuyên chị đừng …..
TẶNG NGƯỜI HỌC TRÒ
GẶP TRONG QUÁN BIA
Đi lạc vào một quán bia đêm
Bỗng gặp em ngồi dưới ánh đèn
Vai nõn lưng trần đùa cợt khách
Bỗng giật mình đau thót con tim
Nhớ cô trò xưa đẹp vô cùng
Trắng trong như một nụ hồng xuân
Hay ngồi xõa tóc che trang vở
E ấp nhìn lên bảng thẹn thùng
Nụ cười em vẫn đẹp như xưa
Nhưng sao chua chát đến bơ vơ
Như hờn tủi phận ê chề kiếp
Trĩu nặng bao nhiêu nỗi lọc lừa !
Tay búp măng trắng muốt như bông
Môi tình vẫn nũng nịu cong cong
Mà sao đôi mắt sâu thăm thẳm
Buồn đến tê gan đến não lòng
Em rót đầy ly mời khách bia
Lòng tôi như chuối chát chanh chua
Ngày xưa ôm ấp bao nhiêu mộng
Kết cuộc thế này có chán chưa ! ?
Bia sủi bọt tràn đầy miệng ly
Nghe lòng nuối tiếc một xuân thì
Thánh hiền chữ nghĩa vô duyên quá
Ý sáo nghĩa cùn rỗng tuếch đi !
Bỗng nghe lòng thoáng chút xót xa
Xưa em mơ bao giấc mơ hoa
Bây giờ lăn lóc phong trần thế
Lỗi của đời hay lỗi của ta ? !
Ngẩn ngơ buồn giữa quán bia đêm
Học trò mỗi đứa mỗi phần riêng
Mình như kẻ lạ qua đường ấy
Chỉ biết trông theo lẳng lặng nhìn !
CUỘC TÁI NGỘ
KHÔNG CÓ THẬT
Em đứng dưới ánh đèn đường hiu hắt
Dáng thẫn thờ như mong ngóng chờ ai
Bước lui tới bên cổng trường khép chặt
Trên bờ lưng buông một mái tóc dài
Chợt thấy tôi em vội vàng quay mặt
Định bỏ đi nhưng bỗng đứng lại nhìn
Chút lấp lánh rạng ngời trong khóe mắt
Rồi vỡ òa trong tiếng hót như chim
Choàng ôm tôi em nghẹn ngào bật khóc
Nghe thiết tha và cảm động không ngờ
Người học trò một thời thân thiết nhất
Đẹp như tiên và trong sáng như mơ
Là em đó ! Ngày nào ôm cặp vở
Trên sân trường giữa chúng bạn tung tăng
Ngồi trong lớp mộng mơ qua cửa sổ
Nhìn trời xanh muốn hóa cánh chim bằng
Là em đó ! Người học trò son sắt
Chiều tan trường cứ ngơ ngẩn bâng khuâng
Trên đường về dùng dằng ngoảnh mặt
Nhìn trường yêu muốn ôm hết vào lòng
Em nổi trôi theo cuộc đời lăn lóc
Đi muôn phương rồi nay trở về đây
Muốn nhìn lại một chút gì đã mất
Nên đêm nay đứng ở ngã tư này
Cầm thật chặt hai bàn tay lạnh buốt
Tôi bồi hồi trong thông cảm sẻ chia
Bao buồn vui của một thời lăn lắc
Nghe trên vai nước mắt ướt đầm đìa
Đêm đã khuya và con đường đã vắng
Em miên man với kỷ niệm quay về
Tôi cũng thế thả mình theo năm tháng
Bên học trò bên bục giảng say mê
Bỗng ngây ngất tin yêu xưa trở lại
Lòng khô cằn như ấm áp mưa xuân
Em còn đó và tôi còn em mãi
Dẫu trường kia đã dâu biển bao lần !
*
* *
Tôi đứng lặng nghe sân trường nổi gió
Thổi vi vu trong suốt đáy hồn mình !
Cuộc tái ngộ hình như không có thật
Bởi đêm đêm tôi vẫn mãi đi tìm !
|