SỐ 35 - THÁNG 7 NĂM 2007

 

Giới thiệu sách mới

Thơ

Dẫu ngày mai anh trở lại
24
Lê Miên Khương
Định nghĩa

24 Phạm Hồng Ân
Yêu em tàn mấy mùa trăng
24
Huỳnh Kim Khanh
Hoài vọng

23
Trần Việt Bắc
Nhớ tháng năm xưa
21Ngọc Trân
Chia tay người
18
Tôn Thất Phú Sĩ
Giọt tình sầu
18
Kim Thành
Thư em gửi chị

21
Trần Hoan Trinh


Truyện ngắn, Tâm bút

Về xưa
14Phan Thái Yên
Chiếc kẹp tóc bài thơ
14
Phạm Hồng Ân
Bảng tên đầu tiên
13
Nguyễn Hồng Quang
Như hạt mưa sa
14
Cỏ Biển
Chuyện tình màu tím
15
Trương Thanh Diễm Thùy-Bảo Lộc
Me Sàigòn
8Xuân Phương
Tình đời và tự do
8Ưu Du
Mẹ Âu cơ
8Võ Thị Đồng Minh
Mặn bờ môi
8Song Thao
32 năm nhìn lại
8Vũ Hoàng Thư


Văn học, biên khảo

Giao Chỉ và Tượng Quận (2)
4Trần Việt Bắc
Sống thiện chết lành (9)
4Ngô Văn Xuân
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 22
3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Giữa hai lằn đạn
1Ưu Du
Thằng Nèm
1Trần Phú MỹVô tình cốc - Kỳ 29
1 Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Lê Miên Khương

 

Dẫu ngày mai anh trở lại

 Ờ, anh bảo
Ngày mai anh trở lại
Tiếp nối cuộc tình đổ gãy mấy năm qua
Anh quên thời gian lưỡi dao
Đã cắt sâu thành hố thẳm
Mặt trời và nắng thôi đùa giỡn trên cao 
Điều anh chưa nói
Chỉ sao trời biết rõ
Em, ý nghĩ muốn thành lời
Nhưng thinh lặng miên côi

Mình đã gần nhau
Được bao nhiêu ngày
Mà tiếng gồng chia tay
Đã gióng cao hơn sự thật
Hạnh phúc kiếm tìm hoài công đánh mất
Ai mất ai  
Ta đánh mất cuộc đời nhau !

Còn đêm nay và bao đêm trước
Ngọn đèn dầu tim bấc sáng bao lâu
Anh ở đâu
Bao tia ngày khúc xạ
Gãy vầng trăng em xao xuyến nát lòng
Dòng sông chảy mãi về đông
Có biển rộng lượng trông mong
Em đã dại dột
Đốt cả hồn ngây cho anh đó
Nước mắt và hoa rơi nhiều
Cháy thiêu thành vài tuyến bụi
Anh có nhặt lên đem vào cõi trầm luân ?

Ngày ấy em điên rồ
Ôm biển gọi hư vô
Rồi trăm năm có trả hồn em
Về ngôi sao tuyệt mệnh
Ngọn lửa trong em
Còn nung lòng đáy huyệt
Chở mùa trăng
Lấp lao ngày hao khuyết
Những điều chưa nói
Anh có cần phải nói ?
Khát vọng tràn bờ
Có chuộc được một mùa yêu
Dẫu ngày mai anh trở lại
Làm sao chúng mình
Có thể nối kết được đường mây ?

24 / 5 / 2007

 

Góc phố biển Đà Nẵng

Ở bên ni mãi nhớ về bên nớ
Đà Nẵng ơi, tôi xa Người đã một nửa đời
Ba mươi năm chưa một lần giáp mặt
Thành phố tuổi thơ vẫn ôm tròn trong ánh mắt
Nhớ con sông Hàn
mỗi ngày đưa em qua bên ni thành phố
Bến đò tình tự nớ, bây chừ còn không ?

Nhớ về một góc phố nghèo có biển bao che
Những ngày mưa to nước tạt ướt hiên hè
Đường trũng nước bì bõm đạp xe đi học
Ngày gió lớn cát bụi tung bay mù cả đường về
Nhớ hàng phi lao rì rào bên biển mặn
Cát biển năm xưa tôi từng trộn nén
Cùng với dã tràng tôi xây lâu đài cát trắng
Vết chân em những chiều vang vọng nắng
Đã qua đây, bàn chân em… rất nhẹ
Nhớ những ngày câu cá, tối đi lùng cua bắt ghẹ
Sò huyết ngọt bùi hương vị biển xanh
Nuôi lớn mộng lành hạnh phúc… mong manh

Có những dòng sông đi xa vẫn nhớ về bến cũ
Có những loài hoa đứng buồn ủ rũ
Mất màu rực rỡ vì thiếu ánh nắng của trời xanh
Em biết không một màu áo thiên thanh
Đi ba mươi năm vẫn nhớ dòng sông Hàn chung thủy
Bến đò em qua những ngày xưa mộng mị
Bờ vai em xanh nên tôi gánh đầy hương nhụy
Khi suối tóc mây em sà ngang mặt biển
Cho tôi che dấu giọt nước mắt hạnh phúc đầu tiên

Đá hoa cương Ngũ Hành Sơn vẫn ngàn năm đứng đợi
Chờ mong tôi về nghe tiếng vọng quê hương
Núi Sơn Trà mặc áo quyện trong sương
Biển An Hải Mỹ Khê sóng trùng khơi đang vẫy gọi
Sông Hàn ơi, cảm thương Người vời vợi
Bác lái đò đưa người con gái ấy qua sông
Để tôi được gần em dưới mái trường yêu dấu

Tôi biết nói gì với thành phố tuổi thơ
Nói gì đây với thành phố mộng mơ
Đã nuôi tôi lớn với cơm dưa muối mặn
Ớt sả gừng cay đầu lưỡi vẫn đượm màu
Em ở đâu ? Chừ còn nhớ đến nhau ?
Tình thứ nhất tuổi học trò ngây dại quá
Mực tím trang thư nói thay lời tư lự
Phan Châu Trinh ngôi trường cũ một khoảng đời !
*
Tôi đã về thăm Đà Nẵng
Sao phố phường bây giờ xa lạ quá !
Không nhìn ra con đường cũ năm xưa
Vườn nhà cũ chia lô thành ba bốn
Đường ven biển đã thành xa lộ mới
Những cây cầu hiện đại đã thay thế bến đò xưa
Những tòa nhà cao cạnh tửu quán …đu đưa
Vỉa hè rộng đã hóa thân thành nơi hò hẹn
Của những tình nhân, của em thơ và những cụ già

Có phải chiếc đinh thời gian
đã đóng cọc tôi vào những tháng ngày cổ tích ?
Mái dằm thuyền em nơi bến đò xưa ngày mưa rả rích
như mũi tên đã xuyên xâu chuỗi hột nhớ nhung ray rứt ?
Nên Đà Nẵng trong trái tim tôi
vẫn là Đà Nẵng của ba mươi năm trước
Của bến đò tình tự, của con đường cát bụi tuổi thơ
Của góc phố nghèo gió bão những giấc mơ
Nhưng đi rồi cũng nhớ về Đà Nẵng
Dù bây chừ tôi ít dùng răng rứa ni tê
Tuổi trẻ một thời thơ dại đê mê
Có em tóc thề vương ngang chân trời cũ

Đi lâu quá tôi nhầm ngày lộn tháng
Chừ bên nớ mùa mưa hay mùa nắng hỡi em ?

Evry, 9 / 2005

 

Lời người tử trận 1969

Cảm xúc từ "Đoản văn của một người tử trận" "Bình Thủy 1969" của Trần Mộng Tú

Anh đã chết thật rồi em ạ
Tràng đạn AK đã xuyên thủng tim anh
Em có khóc ?
Từ thiên thu nghe thời gian chảy ngược
Uổng công trình từ rong biển anh đứng dậy thành người

Anh đã chết thật rồi em ạ
Trong đêm giao tranh lửa đạn ngợp trời
Ánh chớp lập lòe như những vì sao
Đêm hoang dại của con người mê muội

Anh chết ven rừng Kiên Giang                                            
Cuộc đụng độ kéo dài hơn hai tuần
Sau những rượt đuổi trốn tìm
gần như trò chơi con trẻ
Đánh xáp lá cà giữa hai đàn gà cùng mẹ
Vẽ mặt bôi mày không còn nhận ra nhau
Nội chiến này, siêu cường nào đứng phía sau ?

Anh đã chết thật rồi em ạ
Em không tin, em hỏi mẹ biết bao lần
Trong nhà xác bên con kênh máu bùn quánh đặc
Mùi tử khí rợn nôn làm em ngất xỉu mấy lần

Với anh bây giờ
Tất cả vĩnh viễn chỉ là giấc mơ
Không bao giờ làm được những điều đơn giản nhất
Như cầm tay em bên bờ sông khi chiều xuống
Ngắm con đò ngang dọc đưa khách sang sông
Nhìn tóc em bay trong ngày gió lộng
Nghe em hát chuyện một chiếc cầu đã gẫy (*)
bên khóm trúc la đà. Trò chuyện dưới ánh trăng
Còn bao nhiêu điều …anh không thể cùng em…

Đã mang kiếp người vào thân
Xin em sống trọn với đời, em còn quá trẻ
Cuộc sống em sẽ truân chuyên qua nhiều ngã rẽ
Anh mong em thật hạnh phúc với trần gian

Hai mươi ba năm sau em về thăm đất nước
Trở lại giáo đường em ngơ ngác tìm anh
Trên cao xanh anh dang tay vẫy gọi
Em chợt thấy đã òa vỡ tiếng nấc thương đau
Nén ép từ lâu tim em chất bao nỗi sầu
Nước mắt hai mươi ba năm dồn lại một ngày
Trước mặt Chúa em gội tắm cho anh bằng châu lệ nóng
Từ tro lạnh anh thấy lòng ấm bỏng
Tạ ơn em. Em phải sống cho đời

Lúc anh còn sống
Em mơ cùng anh ra tận sông Bến Hải
Đất nước mình sao cứ mãi chia hai
Thời Trịnh - Nguyễn đã có sông Gianh giới tuyến
Hôm nay ba mươi mốt năm tiếng súng ngừng im
Con sông giới tuyến trong lòng được xóa chưa em
Hay vẫn còn sâu rộng trong óc trong tim ?

Anh đã chết thật rồi em ạ
Như bao triệu người ngã dưới hai tầm đạn oan khiên
Của khẩu AK47 và M16 tuyệt vời
Những gái những trai tinh tắn ngời ngời
Đã bị ném làm thiêu thân trong biển lửa
Anh chưa sống hết thời để yêu mà phải chết
Đất nước tội tình gì sao mãi bị cưỡng đâm
Cây cành đau sông gọi núi khóc thầm

Hôm nay có triệu người vui
nhưng cũng có hàng triệu người buồn
Con sông giới tuyến vẫn âm thầm tuôn chảy
Ngăn cách tình người để tiền bạc lên ngôi

tháng 10 / 2006

(*) Tên một bài hát của Trầm Tử Thiêng thương tiếc cầu Trường Tiền ở Huế bị sụp đổ, làm sau vụ tấn công Tết Mậu Thân 1968