Trương Thanh Diễm Thùy - Bảo Lộc
Thân gửi:
Bạn “Tango” TVT và phu nhân
K21SQHQ/GĐ27XP
(tiếp theo kỳ trước)
Ánh đèn vàng nhạt của chiếc máy PRC-25 chiếu ánh sáng lu lét quanh
những con số nhỏ li ti chỉ tần số in trên máy. Anh lính truyền tin
cuối đầu xuống thấp, đặt mắt sát vào máy và nhanh tay vặn núm đổi
sang tần số hành quân để báo cáo về bộ chỉ-huy của Giang Đoàn 44
Ngăn Chận. Lên máy thông tin chỉ vài giây, làn sóng vô tuyến điện
lại bị cắt khoảng, Thắng lên tiếng:
- Cũng chính hắn theo phá nữa.
Hắn là lính chính quy với giọng miền Bắc. Hắn xen vô làn sóng,
giả dạng nhân viên Giang Đoàn, nói liên tục và dai như đỉa đói.
Giọng nói của hắn mỗi lúc mỗi rõ trong đêm tối làm Thắng cứ tin
rằng hắn ở gần đâu đây. Cũng có thể hắn ở một chỗ nào đó trong tỉnh
Hậu Nghĩa mà đồng đội của hắn đã chiếm được trong những ngày qua,
vừa ngụy trang vừa tuyên truyền. Cũng có thể hắn núp kỹ dọc bên
bờ sông Vàm Cỏ Tây, chờ cơ hội Thắng mắc lừa hắn hay di chuyển ngang
hắn là hắn bắn. Thừa biết dã tâm của hắn và đồng bọn, nên trước
khi đoàn tàu rời Trá Cù, Thắng đã dặn lính nên sáng suốt, canh phòng
và phản công nhanh chóng. Trên sàn chiếc Tango, Thắng chăm chú nhìn
vào bên bờ trái và trước sau tàu. Dù Trời tối đen như mực nhưng
Thắng cương quyết không chớp mắt kịp thời khám phá bất cứ một sự
chuyển động nào để kịp thời phóng quả M-79 tới đích. Đầu đạn có
sức công phá mãnh liệt sẽ xé tan hắn và đồng bọn từng mảnh vụn.
Thình lình một tiếng nổ từ trong bờ, lửa xanh tua tủa bay như pháo
bông, tiếp theo sau là tiếng đạn bay vụt xé màn đêm. Lúc nào cũng
vậy, địch luôn luôn khai hỏa trước vì có ưu thế hơn anh em giang
đoàn hải quân. Nghe một tiếng “bịch” khá lớn, thủy thủ đoàn chưa
kịp xác định mục tiêu nào đó đằng trước trúng đạn địch nhưng đạn
của hải quân đã phản ứng mạnh mẽ từ những chiếc Tango, Alpha, PBR...
như mưa bấc ào ạt trút lên đầu tên chính quy. Cây cối ngã rạp, bùn
sình văng lên tứ phía tung cao lên nền chân Trời.
Thắng vừa bắn, vừa cầu nguyện yên lành đến với anh em thủy thủ,
và nhất là mấy chiếc giang tốc đĩnh đi trước của giang đoàn tuần
thám không là mục tiêu của chúng vì loại tàu PBR tuy chạy thật nhanh
trên sông song nguyên liệu của vỏ tàu lại làm bằng sợi hóa học (fiberglass)
mỏng manh.
Quan sát kỹ hơn, Thắng :
- ĐM ! chưa tới cua tử thần mà bọn chúng đã mở hàng rồi !
Rồi Thắng quay sang anh vô tuyến lầm bầm:
-Ước gì ban ngày để nhìn thấy bọn nó rõ hơn. Tụi mình sẽ phá
tung các hầm hố và phá banh thây bọn người độc tài không lương
tri này.
Thắng lắp từng quả đạn vào buồng của nòng súng, bắn từng viên yểm
trợ nhưng cũng lắng tai nghe máy phát. Vô tuyến điện vẫn phát ra
tiếng kêu rè rè đều đặn, bỗng dưng tiếng của tên chính quy giở giọng
với những luận điệu xưa như trái đất, chen vào tần số hành quân
để khuấy rối. Hắn ta chỉ câm mồm để tránh cơn mưa đạn nặng hột của
hải quân tưởng như hắn đã chết rồi tiếng đạn thưa dần, hắn cất giọng
the thé trở lại. Giọng của hắn tự đắc, nặc mùi nghinh chiến. Bất
chấp hắn giả giọng cỡ nào trên làn sóng, thủy thủ đoàn cũng nhận
ra ngay tiếng của hắn. Trách nhiệm vô tuyến của phòng hành quân
giang đoàn ở hậu cứ Bến Lức là một hạ sĩ trọng pháo lúc nào cũng
sáng suốt biết phân biệt tiếng của từng người trên tàu để liên lạc
và nhận báo cáo vô sự về nhân viên và đoàn tàu di hành.
Thắng an tâm nhưng không khỏi bận lòng lo nghĩ đến xác chết xấu
số của bạn Triệu quàn trên chiếc PBR. Hy-vọng quả đạn B-40 hay B-41
lúc nãy sẽ không đưa thây của người bạn xấu số này xuống dòng sông
Vàm Cỏ Tây. Càng nghĩ đến cái chết của Triệu hồi chiều hôm qua,
Thắng càng căm thù Việt Cộng hơn bao giờ hết ! Thắng và các bạn
lúc nào cũng cầu nguyện linh hồn Triệu yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng
và linh thiêng phò hộ cho những người cùng một chiến tuyến đang
cầm súng trả thù cho bạn.
Rồi chẳng ai còn quan tâm đến tiếng nói của tên chính quy này nữa,
để mặc cho hắn độc diễn. Một khoảng thời gian ngắn sau, hắn cũng
im lặng vô tuyến và sự yên tĩnh của không gian đã trở lại.
Đoàn tàu oai hùng giữ đội hình lướt sóng tiếp tục sứ mệnh. Thắng
im thin thít, nằm sấp trên chiếc sàn chiếc Tango, để mắt quan sát
hướng bên trái của bờ sông nơi tiếp giáp với quận lỵ Đức Hòa mà
chúng hay ẩn núp đánh phá hải quân giang đoàn. Nghe tim của chính
mình đập thình thịch trong đêm vắng, lòng hồi họp chờ địch xuất
hiện một lần nữa như cố quên đi sự mệt mỏi và cơn đói rã ruột.
Hàng cây chà là lô nhô xấp xỉ mặt nước, trong bóng đêm, lờ mờ hiện
rõ những bẹ cây tựa như những lá dứa đứng yên không cử-động. Trời
êm không gió và không một chút lạnh nhưng không khí khó thở cũng
đủ làm Thắng đổ mồ hôi. Sự im lặng chưa từng thấy, chỉ trừ tiếng
máy tàu chạy đều đều phát ra như một khúc nhạc êm tai quen thuộc
xen lẫn tiếng tay lái tàu bẻ lái có dây sên kêu răng rắc. Các thủy
thủ ngành trọng pháo, rành rẽ tay nghề ngồi bất động sẵn sàng trong
nhiệm sở ghì chặt những ổ súng đại liên hai nòng đen nghịt. Họ hết
mình với đồng đội và chịu chơi xả láng.
Có vật gì cồm cộm dưới ngực, Thắng nhận biết ngay đó là gói thuốc
lá thơm quân tiếp vụ đang nằm bẹp trong túi. Tự nhiên Thắng thèm
thuồng một điếu thuốc và khao khát có Dung, người vợ yêu quý hiện
đang ở Bến Lức, và vợ chồng hai bạn Năng-Diễm cùng ngồi bên cạnh
ly cà-phê nóng hổi nhưng những lần tụi mình quây quần ở Sài Gòn
thì quý biết bao !
Đó là ước mơ riêng tư của Thắng nhưng thực tế Thắng đang dồn mọi
tâm trí đánh đuổi quân Cộng Sản khốn kiếp ra khỏi vùng đất thân
yêu tự do này đêm nay.
(còn tiếp)
|