SỐ 26 - THÁNG 4 NĂM 2005

 

Thư Tòa Soạn

Thơ
Tháng tư tôi
NNguong
Dòng sông 30 năm
Nguyễn Xuân Vời
Mũi tên tình yêu
Hoàng Du Thụy
Hai con sóng
Tóc Tím
Em đã về với biển
Huỳnh Kim Khanh
Quẩn
Trần Việt Bắc
Đêm trừ tịch
Hoàng Mai Phi
Hẹn ngày mai
Tôn Thất Phú Sĩ
Tưởng nhớ nhà thơ say: Lý Bạch
Maihoado
Tháng tư, nhớ Nhatrang
Vũ Hoàng Thư

Truyện ngắn, Tâm bút
Câu chuyện ở đầu sông
Phan Thái Yên
Lẽ ra mùa mận
Nguyên Nhi
Đêm xuân trong trại tù Cao Lãnh
Phạm Hồng Ân
Khúc đoạn trường
Song Thao
Những cuộc tình 30 năm sầu xứ
Hải Yên
Gã hàng xóm tốt bụng
Tầm Xuân
Giữa dòng sóng đỏ
Cỏ Biển
Lá thư không gửi (9)
Trương Thanh Diễm Thùy
Tiếng hát bình yên trong thinh không
Phạm Hồng Ân
Tháng tư thứ 30
Vũ Hoàng Thư

Dịch thuật, biên khảo
Sống thiện chết lành
Ngô Văn Xuân
Nhà Trần khởi nghiệp (1)
Trần Việt Bắc
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 13
Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài
Thằng Nèm
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 20
Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Tôn Thất Phú Sĩ

 

HẸN NGÀY MAI

Con đường ấy trưa vàng nắng ấm
Ai hẹn ngày mai sẽ đến thăm
Guốc cao từng bước rơi thành nhạc
Rớt xuống tim anh trống dập dồn

Ngồi nơi gác trọ nhìn ngơ ngẩn
Dáng ai thấp thoáng ráng chiều buông
Phân vân tà áo bay trong gió
Quyến luyến em về quyện gót chân

Em đem mây xuống thành mưa bụi
Ướt làn mi kẻ rất dễ thương
Hẹn rồi lỗi hẹn thêm xa vắng
Để lòng mong đợi mãi còn vương
Trăng lên đỉnh núi nhìn phố thị
Ai vẫn rong chơi quên lối về
Bài hát nào em thường hay hát
Sợi tóc nào sợi nhớ sợi thương
Sợi nào em gửi mười phương
Để rồi chuyện cũ cũng dần qua thôi

Paris 31 mars 2005

BỖNG MỘT NGÀY TRỜI ĐẤT NỔI CƠN GiÔNG

Viết thay tâm sự của một người chị

Anh biết không chiều nay mình em trên đường vắng
Những sợi tuyết rơi về một phía
Gió lạnh ngược chiều khắc khoải bờ sông Seine
Em muốn đi vào một vùng xa lắc
Nơi cỏ xanh chưa phủ nấm mồ
Nơi có hàng cây kiềng kiềng trăm năm tuổi
Để thấy mình già cỗi bởi si mê
Anh ơi anh , tim em đau buốt
Khi đất trời giận dữ nổi cơn say
Thịt da em nhức nhối một nỗi niềm
Bởi vì gió , vì mưa vì tuyết phủ
Anh thương yêu lòng em không tự chủ
Như con tàu ra khơi không có hải đồ
Không định hướng được , đành theo con sóng
Trôi dạt phương trời chỉ có một mình em
Anh có khi nào viết lại một bài thơ
Như bài thơ ngày xưa em đã viết
Bỗng một hôm em trở thành quả phụ
Để bây giờ âm thầm bên niềm nhớ bơ vơ
Có khi nào anh biết được nỗi đau
Của một người thẫn thờ đứng trên cát
Nhìn bóng con tàu xa dần tầm mắt
Qua rồi sao
Một thời
Hai tâm hồn khao khát sống bên nhau

Bờ sông SEINE
27 Fév. 05