Em đã về với biển
Ba mươi năm sau ngày mình chia cách
Lòng tưởng dã yên như bãi phù sa
Tình cũ lặng lờ đi vào diễm sử
Kỷ niệm ngày xưa cơn mưa lũ nhạt nhòa
Em ngày đó thơ ngây vụng dại
Nhìn tình yêu chỉ một màu hồng
Ta cũng vậy, cuộc đời lãng tử
Yêu em tình nồng quên kiếp long đong
Mắt em đen như lòng đêm thăm thẳm
Trán em cao bát ngát khung trời
Môi em mộng lòng ta nặng trĩu
Nẻo về nhà em, lòng thổn thức đầy vơi
Ta nói yêu em bằng cử chỉ
Mình chỉ nhìn nhau qua ánh mắt muôn trùng
Ta vuốt má em, trái sầu rơi rụng
Áo em bay trong màu nắng rưng rưng
Mình gặp nhau giữa mùa chinh chiến
Tình ngây thơ ta vẫn tôn thờ
Nhưng nào biết cuộc đời nghiệt ngã
Cho tình ta rồi cũng chia xa
Ta vuốt tóc em nghe tình bỏ ngỏ
Nụ hôn ngoan mình đón nhận dại khờ
Trong khoảng tối em nhìn ta e thẹn
Buổi hẹn hò nghe lòng vẫn bơ vơ
Cuộc tình đó mong manh ngắn ngủi
Ngày em đi rời căn cứ biên thùy
Ta nhìn lặng theo triền sóng nước
Em đi rồi hồn ta buốt tư duy
Khi gặp lại nhau những hẹn hò vội vã
Em vẫn ngây thơ vụng dại như bao giờ
Trong khoảng tối mắt em nhìn đen láy
Má em mịn màng cánh lan mỏng kiêu sa
Tình rồi cũng bạo tàn như cơn trốt
Ta ra đi một sớm bàng hoàng
Em ở lại khung trời hoang phế
Ta có ngờ đâu tình rồi cũng lìa tan
Rồi cuộc đới ta một người biệt xứ
Cũng lênh đênh như kiếp phiêu bồng
Và tình cũ chôn vùi theo dĩ vãng
Ta nhớ về em vùng quá khứ mênh mông
Mình bặt tin nhau thời gian chồng chất
Ta cố sống lân la một kiếp xa người
Thời gian chập chùng, không gian chia cách
Ta nghe giọt sầu rơi rụng đầy vơi
Ba mươi năm với nỗi buồn xa xứ
Xa người yêu tuổi nhỏ dại khờ
Ta ao ước em sống đời đổi mới
Quên đi cuộc tình ngắn ngủi ngày thơ
Ta nào biết tình em sâu nặng
Em đã ra đi tìm lại mối tình đầu
Em ra đi khi tuổi đời còn vụng dại
Em ra đi mà chưa chắc phải về đâu
Em nhất quyết vượt trùng dương thăm thẳm
Hành trang em một nỗi u sầu
Một trái tim nặng trĩu niềm nhung nhớ
Một mối hận tình không biết gửi về đâu
Ba mươi năm tưởng lòng đã lắng
Nào ngờ đâu như cơn sóng vỡ bờ
Được tin em đất trời long lở
Em đã đi về với vùng biển hoang sơ
Em mang trái tim đi về với biển
Mối tình xưa thành một mối hận tình
Ta muốn khóc nhưng nghe lòng chết lặng
Nghe tình em tan vào lòng biển mông mệnh
Tình chết đã từ lâu
Ta trằn trọc với mà đêm thăm thẳm
Nghe trái tim khô thoi thóp cơn buồn
Nghe ròng rã những giọt sầu rơi rụng
Nghe ngoài hiên từng giọt mưa tuôn
Em ngây thơ trời dĩ vãng
Áo em bay con phố trưa hè
Mắt em ngoan làn môi nũng nịu
Ta nghe lòng mình chìm đâm cơn mê
Tóc em dài và đen chiểu thăm thẳm
Lời nói em ru ta vào cõi vô cùng
Làn mi cong đôi má là trái ngọt
Nụ hôn nồng mù mịt nét hoa dung
Mình gặp nhau giữ mùa chinh chiến
Tình em trong trắng vô cùng
Ta không có lời diễn tả
Chỉ nghe tình ngập mênh mông
Ta vuốt tóc em trong đêm huyền sử
Bờ mi em rợp nắng trưa hè
Buổi hẹn ta nhìn nhau bỡ ngỡ
Hai tâm hồn đắm cơn mê
Muốn nói yêu em nhưng không lời diễn tả
Ta lặng nhìn nhau, rồi em cúi mặt thẹn thùng
Ta lắp bắp những lời vô nghĩa
Em mỉm cười trong màu nắng bâng khuâng
Mình yêu nhau giữa mùa chinh chiến
Những buổi hẹn hò ngắn ngủi mong manh
Mình trao nhau tình yêu tuổi ngọc
Nụ hôn vội vàng hấp hối đêm xanh
Rồi trong khoảng đời heo hút
Mình xa nhau nỗi đoạn trường
Non song giật mình tức tưởi
Ra đi lòng vẫn tơ vương
Ta để lại khung trời dĩ vãng
Quê hương xa tít mịt mờ
Em với tình yêu tuổi nhỏ
Nhớ nhung tràn ngập đêm mơ
Ta trách cuộc đời nghiệt ngã
Khiến mình phải xa nhau
Bao nhiêu năm ròng rã
Tình yêu đã úa màu
Đêm nay nghe tình giãy chết
Tựa như chiếc lá bên đường
Ta trằn trọc nghe tình xưa réo gọi
Nghe trong lòng ray rức đau thương
Em ở lại khung trời hoang phế
Còn ta biền biệt phương trời
Tình đã chôn vùi lăng tẩm
Ngoài kia đêm phủ mù khơi
|