Tưởng nhớ nhà thơ say : Lý Bạch
Ngày xưa Lý Bạch làm thơ
Ra sông uống rượu để chờ trăng lên
Thuyền con một lá lênh đênh
Trên sông khói sóng bập bềnh thuyền trôi.
Thuyền trôi trên đám mây trôi
Mênh mông sóng nước xa khơi mịt mù.
Trời Thu in bóng sông thu
Ngàn Thu sông mãi trôi xuôi dòng đời.
Mây trời đã đổi sắc rồi
Mặt trời dần xuống sau đồi xa xa.
Sương lam dần phủ chiều tà
Xa kia thấy bóng trăng ngà dần lên.
Trăng lên...lên đến đỉnh đầu
Vầng hào quang tỏa sông sâu sáng ngời
Nhà thơ phóng bút đề thơ
Sau vài chén rượu và mơ chị Hằng.
Chị Hằng....có phải là trăng ?
Khiến cho Lý Bạch tưởng rằng người yêu !
Rời thuyền nhảy đến ôm liều...
Mặt sông xao động.....Con thuyền trôi xa.
Sau vài khoảnh khắc trôi qua
Con thuyền khuất bóng...
Trăng tà khuất theo .
Tình chết
Nhà nàng cách một con sông
Mỗi khi tan chợ , tôi trông nàng về.
Nàng về trên quãng đường quê
Hai bên ruộng lúa hương đưa ngạt ngào.
Tôi thì chẳng biết tại sao ???
Đưa thư cũng sợ, lời chào cũng không.
Tay cầm một nhánh bông hồng
Đưa qua , đưa lại để mong nàng nhìn.
Nàng liền sụp nón nghiêng nghiêng
Liếc sơ một cái rồi liền đi luôn .
Tôi về , tôi nghĩ tôi buồn
Người đâu mà lạ ...như tuồng vô tâm.
Mình thì sớm nhớ , chiều trông
Đêm nằm mơ tưởng bóng hồng đâu đây.
Sáng ra lại nhớ nàng ngay
Ngồi bên song cửa tính ngày chợ phiên.
Đến ngày ra tận đầu hiên
Dõi xem nàng đã tan phiên chợ chiều ?
Mặt trời xế bóng xiêu xiêu
Hàng cây nghiêng ngả, tiêu điều xác xơ
Hỏi ra nàng chết bao giờ....
Mà tôi chẳng biết để chờ với trông .
Sáng mai em có ra phố ?
Nầy em, sáng mai em có ra phố ?
Cho hàng cây ven đường cũng vui tươi
Cho nắng rực lên nét thắm môi cười
Vì có em nên thêm vui tất cả .
Em biết chăng ? Có em dù là sỏi đá...
Cũng nô đùa dưới gót bước em đi .
Miệng em cười cũng khiến lũ chim ri
Ríu rít trên cành cao , hoàng hôn tím .
Dù mùa Đông mưa giăng mây tim tím
Những giọt sầu trên tán lá cũng tan.
Rơi trên hè phố như bản nhạc vàng
Để cho trời bừng lên muôn vẻ đẹp.
Anh dù buồn đứng trong gác xếp
Nhìn dáng em đi lả lướt dưới hàng cây.
Yêu tha thiết với vóc dáng em gầy
Nhưng chẳng dám thốt lên lời nhung nhớ.
|