Quẩn
Cười trên miệng mếu nửa vời
Miếng cơm manh áo một đời lưu vong
Sầu trông cánh mộng xoay vòng
Chiều sang nhện dệt tơ lòng vương vương
Cỏ hoang bóng nhạt cuối đường
Trăng đâu chiếu cõi vô thường khuất thân
Tiếng chim gọi gió thoảng ngân
Đẫm sương lạc lối ngại ngần trông mây
Ngẩn ngơ con én lạc bầy
Chuồi theo tiêu khúc vơi đầy trầm luân
Nửa say nửa tỉnh nguyện thầm
Bóng xưa lây lất mãn phần mộ hoang
Ngày đi nắng nhạt vội tàn
Bước chân quanh quẩn miên man vô hồi
Đường trần con nước nổi trôi
Câu kinh phiêu lãng , về thôi ! cười khàn !
Trần Việt Bắc
4/05
|