Mọi người quây quần chung quanh chiếc bàn với ê hề thức ăn, bánh
mứt. Bà Chủ Ruộng chăm chăm nhìn trầm trồ :
- Sen ơi ! con khéo như vầy chắc là bà lo chạy quảng cáo tìm nơi
phải chỗ mà gả con quá.
Thằng Nèm lại tiếp thêm vô :
- Chi Sen ở luôn đây đi, chị gói bánh tét bán. Miệt nầy em chưa
thấy ai làm được như vầy ; bảo đảm chị bán sẽ đắt như tôm tươi !
- Biết đâu thằng Nèm nói vậy mà đúng đó. Út nói cho con nghe ở đây
với út biết đâu lại ăn nên làm ra.
Ông chủ Ruộng nhìn đồ ăn trên bàn mà xốn xang trong dạ. Ông hối
mọi người ráp vô ngồi chớ bụng ông đang sôi ọt ọt.. Lần lượt thưởng
thức từ bánh tét ba màu đến dĩa dưa món của chị Ba, mọi người vừa
ăn vừa khen rối rít. Chẳng mấy chốc đã xong bữa điểm tâm, Thiếm
Tư rót trà, mở gói mứt bí mứt hột sen mời mọi người. Thằng Nèm,
Út Lép hả hê với từng ấy đồ ăn nên ríu rít ba diều bốn chuyện. Xong
bữa ăn, vừa nhấp chén trà vừa nhìn ra bờ sông ông chủ Ruộng ứng
tiếng :
- Ngày tư ngày tết, bữa nay cũng chẳng có chuyện gì làm. Phải chi
có bộ bầu cua mình ngồi lắc với mấy đứa nhỏ cho vui, thêm vẻ Tết
nhứt một chút !
- Thôi ông ơi. già rồi mà còn ham cờ bạc. Bộ ông tính gở lại mớ
tiền lì xì hồi sáng hay sao ? Bà chủ Ruộng gạt ngang.
- Nói chơi cho vui vậy thôi.. chớ giờ nầy … không mua trước thì
tết nhất ai mà bán.
Nói xong ông như chợt nghĩ ra điều gì thích thú.
- Được rồi à Mẫn nè tao đề nghị hễ có đò thì cả nhà ngồi đò ra
chợ chơi. Cho lũ nhỏ coi múa lân, sẵn tiện tao ngó coi hễ có ai
bán thì mình mua dìa chơi.
Thiếm Tư thấy cũng phải. Quần quật từ hồi nào tới giờ mấy khi Thiếm
rảnh rỗi mà ra chợ chơi; vả lại hồi nào tới giờ hai đứa nhỏ có từng
biết hay xem múa lân bao giờ nên Thiếm nhìn mọi người như chờ đợi
câu đồng tình. Ngó nhau một lúc Thiếm đoán chừng như mọi người đều
tán thành nên hối hai đứa nhỏ coi sóc cửa nẻo cho đàng hoàng trước
khi đi. Mỗi người phụ một tay dọn dẹp nên chẳng mấy hơi tất cả đã
ra bờ sông chờ đò. Dăm phút sau thằng Nèm ngoắc chiếc đò cho cập
vào để đưa mọi người ra chợ. Chừng nửa tiếng sau đã tới đầu chợ,
lần đâu nhìn thấy cảnh chợ vắng vẻ, thưa người Thiếm Tư, thằng Nèm
ngơ ngác như đi lạc. Tiếng pháo đì đạch đó đây làm hai đứa nhỏ quay
qua quay lại dáo dác. Ông chủ Ruộng đang dẫn đầu, thả bước về phía
nhà lồng chợ chợt nghe có tiếng ơi ới :
- Hà... Chế ơi. Chế đi đâu vậy. Nghỉ Tết nên ra chợ chơi hả
Thiếm Tư ngạc nhiên khi nhìn thấy chệt Lường tự trong quán cà phê
chạy ra.Thiếm chưa kịp trả lời thì chệt Lường lại tiếp :
- Ghé quán ngộ uống miếng nước đi ? Đầu năm ngộ mời.
Chợt nhìn thấy còn có nhiều người đi chung
- Bà con chế đông như vầy mà hồi nào tới giờ ngộ đâu có biết.!
Thiếm Tư bèn trả lời
- Ừa.. nội ngoại của mấy đứa nhỏ xuống đây ăn tết. Sẵn nghỉ ngơi
mấy bữa cả nhà thả ra chợ cho mấy đứa nhỏ coi múa lân.
- Lân đang múa mé bên chùa bà, sắp qua tới đây rồi. Mời gia đình
chế vô ngồi nghỉ, uống miếng nước chút nữa thế nào cũng thấy lân..
Ông chủ Ruộng không chút khách sáo, tới bên chệt Lường; vừa bước
vô vừa hỏi :
- Nè chú em..! gần đây có ai bán bộ bầu cua cá cọp ?
Chệt Lường suy nghĩ một lúc rồi trả lời
- Cửu ngồi uống nước chút đi. Lát nữa ngộ chạy qua bên kia kiếm
mua cho cửu. Hà.. tết phải có cái nầy mới vui.
Nói xong chú lăng xăng lo đi lấy ly rồi dở tủ nước đá đem ra nào
là xá xị, nước cam, nào là kem sô đa, bạc hà..
- Bà con ai thích cái gì thì cho ngộ biết
Thấy vậy Sen đứng lên tới gần bên
- Chú để tui phụ cho
Nói xong Sen bày ly ra thành hàng cho chệt Lường bỏ thêm đá cục
Thiếm Tư lên tiếng :
- Tết tiết bộ Chú hổng dìa nhà ? cũng mở cửa nữa sao ?
- Ngộ ở đây luôn để giữ tiệm. Chỉ dìa đằng ông bà già ăn cơm thôi.
Thấy Sen đã khui mấy chai n ước ngọt và đổ vào ly. Thiếm Tư theo
chệt Lường bước tới hai tay bưng mời ông bà chủ Ruộng. Chệt Lường
cũng mang tới mời Bà Chín với chị Ba. Phần con sen lo cho hai đứa
nhỏ Út Lép ngó chị Sen rồi nói
- Út Lép uống chung với chị nghen. Em hổng uống nhiều.
Vừa lúc tiếng trống chiêng inh ỏi từ phía cầu sắt. Thằng Nèm, Út
Lép chạy vụt ra trước cửa trong khi mọi người không ai hẹn mà cùng
dáo dác ngó. Đám múa lân từ hướng cầu sắt ầm ĩ tiến tới. Chiếc xe
ba gác chở chiêng trống dẫn đầu, hai bên là bốn người khiêng hai
cây tre lồ ồ to để dành đường. Chính giữa là con lân với hai người,
một múa đằng đầu một giữ đằng đuôi. Động tác của cả hai phải ăn
nhịp. Lúc đưa dầu lân lên cao lúc hụp thấp xuống mặt đất. Lại thêm
ông địa kèm theo kế bên với những điệu bộ vừa ngô nghê vừa làm hề
để chọc cười đám con nít theo sau. Ngang đến tiệm dầu gió Lưu Tấn
Ký đám múa chận ngang đường để múa chúc mừng. Được cho phép thằng
Nèm, Út Lép chạy lẹ tới coi báo hại Sen với chệt Lưỡng cũng phải
vụt theo. Chệt Lường nắm chặt hông Út Lép rồi đưa nó lên vai cho
thấy rõ trong khi thằng Nèm tay vẹt đám đông tay lôi chị Sen vào
sát bên trong coi cho rõ. Vừa lúc tiếng trống chiêng bắt đầu diệu
chào hầu ; cả lân cả ông địa lúc tới lúc lui theo diệu trống lúc
dồn dập lúc nhịp nhàng làm người xem im lặng theo dõi. Từ trên lầu
hai một thanh tre dược đưa ra ngoài, trên đầu ngọn tre có treo một
bó cải và một phong bao tiền thưởng. Đám múa lại cho dựng hai cây
lồ ồ ngay chỗ tiền thưởng để lân vừa múa vừa leo lên lấy. Bắt đầu
chủ nhà đốt một phong pháo thẩy ra, lân phải biểu diễn màn nhảy
pháo trước khi leo lên nhận phong bao. Tiếng reo thích thú của người
xem khi ông Địa chọc cười bằng những động tác nhảy pháo. Hết màn
nhảy pháo, tiếng trống chiêng chợt vang dội hơn để khuyến khích
lân trèo lên cao ăn tiền thưởng. Lên đến nơi treo phong bao, lân
lại phải biểu diễn tài cân bằng trên thân tre lồ ồ; Người múa đằng
đầu dùng bụng để chịu khi xoay tròn trên cao, người giữ đuôi thả
đuôi để lân xoay tròn thong thả. Một lúc sau lân bắt đầu ngưng xoay
và từ từ nhấp bó cải và sau cùng vừa đớp phong bao lân lại thả đầu
rơi xuống. Người giữ đuôi chụp lấy đầu lân tiếp tục múa trong khi
người múa đằng đau bây giờ lại giữ đuôi. Sau khi xuống tới đất lân
tiếp tục múa giây lát rồi mọp đầu chào trước khi sang nhà khác.
Cứ vậy đám đông vừa lân vừa khán giả tiếp tục suốt con đường. Khi
đám lân ngang đến quán của chệt Lường thì trời cũng ngả chiều, chệt
Lường cõng Út Lép về với bộ lô tô trên tay.
- Kiếm cá cọp không thấy nên ngộ mua cái nầy.
Ông chủ Ruộng vừa ngó thấy bèn ré lên
- Mèn ơi !!! Ngữ nầy nghen.nó còn tết hơn là lắc bầu cua nữa à.
Tối nay chòm xóm có cái mà chơi chung rồi... Chệt Lường chiều bây
rảnh thả vô trỏng chơi một bửa.
- Cửu ơi ! ngộ cũng muốn lắm mà tối ngộ không có đò dìa.
Thiếm Tư mở lời
- Chú ở lại ngủ với thằng Nèm một bửa đi ; mấy khi có dịp.. tết
nhứt mà !!
Chệt Lường có vẻ xiêu lòng, thấy vậy Thiếm Tư lại tiếp
- Vậy hén.. đằng nầy đi dìa lo cơm nước. Lát chú ngồi đò vô trỏng
sau ; tiện thể ở ăn cơm nhà quê vơi tui luôn.
Quá bất ngờ, chệt Lường không biết tính sao bèn gật đầu.
- Chút nữa ngộ vô, bây giờ ngộ phải ghé cho ông bà già ngộ biết.
Thấy chuyện đã xong, ông chủ Ruộng hối mọi người ra về
- Như vầy cũng đủ cho mấy đứa nhỏ rồi.
Xuống tới bến, Thiếm Tư cố ngồi kế bên bà Chín. Thiếm khẻ rù rì
:
- Má nè.. Tui thấy coi bộ Chệt Lường chịu đèn con Sen nhà mình
đó má. Tui muốn mở ngỏ cho tụi nó làm quen. Má thấy được hông ?
Bà Chín ngó con Sen rồi nói bên tai Thiếm Tư :
- Bây ở đây bây biết rõ.. Sắp xếp làm sao thì vậy đi. Miễn là người
biết làm ăn là được rồi.
- Tui thấy va còn nhỏ mà biết lo làm ăn. Với lại người cũng hiền
… Biết đâu chừng..
Út Lép, Thằng Nèm đứa thì lắc lư cái đầu như lân đang múa, đứa
thì dơ tay quạt quạt miệng la cắc xèn.. cắc xèn..làm cho mọi người
luôn cả chú lái đò cười ngắt nghẻo.
Tối hôm đó sau bữa cơm, cả xóm chật ních trong nhà Thiếm Tư để
chơi lô tô, thằng Nèm chạy hiệu từ buổi chiều nên cả xóm đều biết.
Lớp ngồi trên bàn, lớp ngồi trên chõng, lớp phải trải thêm hai cái
chiếu mới đủ chỗ ngồi.
Trước khi ra giá một cắc một tờ, ông chủ Ruộng lặp lại cách chơi
để mọi người cùng biết. Đặt được bốn số thì la lên cho mọi biết
là mình chờ, khi đủ năm số thì la lên "Kinh" cho mọi người
biết. Lần đầu kinh ẩu thì tha nhưng lần sau sẽ bị đền hai cắc vô
tiền dĩa. Thấy mọi người ai nấy cũng có sẵn hột dưa để đặt, ông
chủ Ruộng đảo mắt qua một vòng thấy mọi người đang đợi chờ trong
im lặng.
- Bây giờ bắt đầu nha. Bà con nhớ đặt cho đúng chỗ nghen kẻo lại
kinh ẩu.
Thò tay vào túi bồng bột đựng con lô tô, ông bóc ra một con rồi
ví von :
- Tề thiên đại thánh, đánh với Hồng Hài. Đại chiến cả ngày bất
phân thắng bại là con số bảy.
Ngừng tay chờ mọi người đặt xong ông lại cho tay vào túi bóc tiếp
:
-Con vượn bồng con lên non hái trái anh cảm thương nàng phận gái
mồ côi, con số một ôi.
Ông tiếp tục bóc và kêu số cho đến khi má con bé Hai la toáng lên
"kinh"
Thiếm Tư ngó chăm chăm rồi hỏi
- Kinh thiệt hay kinh phong đó bà ?
- Kinh thiệt tình chớ bộ.
Ông chủ Ruộng sau khi so lại số đã kêu, thấy tất cả đều đúng bèn
cầm dĩa bạc cắc đưa cho, khoảng hơn hai đồng.Má bé Hai vừa cười
ngỏn ngoẻn vừa nói
- Cha đầu năm hên..ưng ngai cho hên trọn cả năm.
Mọi người lại tiếp tục bỏ tiền vô dĩa, tiếp tục chơi bàn khác.
Giọng kêu lô tô của ông chủ vang lên đều đều trong bóng đêm. Đó
đây lập lòe một vài đốm sáng của lũ bướm khuya.Về đêm cái tết nhà
quê thiệt là đơn giản tựa như chung quanh cảnh vật không làm nên
cái gì khác biệt hơn ngày thường.
(còn tiếp)
Trần Phú Mỹ
|