SỐ 26 - THÁNG 4 NĂM 2005

 

Thư Tòa Soạn

Thơ
Tháng tư tôi
NNguong
Dòng sông 30 năm
Nguyễn Xuân Vời
Mũi tên tình yêu
Hoàng Du Thụy
Hai con sóng
Tóc Tím
Em đã về với biển
Huỳnh Kim Khanh
Quẩn
Trần Việt Bắc
Đêm trừ tịch
Hoàng Mai Phi
Hẹn ngày mai
Tôn Thất Phú Sĩ
Tưởng nhớ nhà thơ say: Lý Bạch
Maihoado
Tháng tư, nhớ Nhatrang
Vũ Hoàng Thư

Truyện ngắn, Tâm bút
Câu chuyện ở đầu sông
Phan Thái Yên
Lẽ ra mùa mận
Nguyên Nhi
Đêm xuân trong trại tù Cao Lãnh
Phạm Hồng Ân
Khúc đoạn trường
Song Thao
Những cuộc tình 30 năm sầu xứ
Hải Yên
Gã hàng xóm tốt bụng
Tầm Xuân
Giữa dòng sóng đỏ
Cỏ Biển
Lá thư không gửi (9)
Trương Thanh Diễm Thùy
Tiếng hát bình yên trong thinh không
Phạm Hồng Ân
Tháng tư thứ 30
Vũ Hoàng Thư

Dịch thuật, biên khảo
Sống thiện chết lành
Ngô Văn Xuân
Nhà Trần khởi nghiệp (1)
Trần Việt Bắc
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 13
Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài
Thằng Nèm
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 20
Huỳnh Kim Khanh


 

Vô Tình Cốc - Kỳ 20

 

Huỳnh Kim Khanh

(tiếp theo)

Độc Cô Hồng nhìn đăm đăm vào tấm địa đồ cũ kỹ. Tuy phần kia đã mất, chàng cũng nhận ra rằng địa thế trong họa đồ thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Về phía đông chỗ tiếp giáp của hai sông để tạo thành bốn nhánh là hình vẽ của một ngọn đồi với dấu chữ thập ở phía chính nam. Bên dưới dâu chữ thập là ba chữ nhỏ: “Đông Pha Miếu”. Chàng tự hỏi Đông Pha Miếu có phải là nơi chôn giấu Uyên Ương Kiếm hoặc bí kíp gì chăng? Từ đây đến đó chắc cũng phải mất đến bảy ngày. Ánh nến bập bùng soi rõ từng nét chữ, từng đường kẻ tên họa đồ. Độc Cô Hồng nhìn xuống góc phòng. Mọi người đang ngủ say sau một ngày dài mệt nhọc. Chàng bước tới một góc tối ngồi bẹp xuống, tĩnh tâm độc tọa trao dồi chân khí chờ ánh sáng ban mai. Đêm trở nên tĩnh mịch và huyền bí như bao giờ. Rồi chàng ngủ thiếp di một giấc ngủ bình an không mộng mỵ.

Chợt có bàn tay ai sẽ lay nhẹ vai chàng. Độc Cô Hồng bừng tỉnh. Ánh náng ban mai chan hòa rọi qua song cửa. Nét mặt của Bạch Phi Phượng gần gũi dịu hiền.

-Đại ca! Nàng khẽ gọi.

Độc Cô Hồng ngồi dậy, dụi mắt. Chàng nghĩ ngay đến sứ mạng của mình. Lúc bấy giờ mọi người cũng đã thức dậy. Độc Cô Hồng chờ đến khi mọi người đã chuẩn bị xong bèn tuyên bố:

-Chúng ta không còn nhiều thì giờ nữa, hãy ăn uống nhanh và chuẩn bị lên dường.

Xong đâu đó, mọi người ngồi vào bàn, gọi tiểu bảo dọn những thức ăn sáng. Mọi người ăn vội vàng. Ăn xong và trang trải tiền xong, ai nấy chuẩn bị hành trang lên đường tìm bí kíp. Độc Cô Hồng quyết định dung đường thủy để đi đến Đông Pha Miếu cách đó chừng ba mươi dậm về phía Tây Bắc. Chàng ra hiệu cho mọi người tiến về phía bờ sông . Buổi sáng tấp nập như môi ngày trên bến sông. Những dân hàng cá hàng tôm đã tề tựu kẻ gánh người bưng, gọi nhau ơi ới vang động cả một vùng giang cảng. Chàng nhìn quanh định thần xem có chỗ nào để thuê thuyền. Cuối bãi sông, có một chòi tranh nằm biệt lập, xơ xác. Bên cạnh là bãi đậu của vài chiếc thuyền buồm đang xuôi mái đợi chờ khách. Một ông lão đang thổi lửa đun trà hay cháo gì đó. Độc Cô Hồng ra hiệu cho moi người tiến lại gần hơn. Ông lão tuổi chắc ngoài bảy mươi nhưng vẫn còn phong độ ngẩn lên nhìn mọi người.

-Chào lão trượng. Độc Cô Hồng lên tiếng trước.
-Chào công tử. Lão già đáp lại.

Độc Cô Hồng bước đến gần hơn. Chàng quan sát xung quanh rồi nói với ông lão:

-Chẳng hay lão trượng có cho thuyền cho thuê hôm nay không?
-Công tử muốn đi đâu, lâu hay mau, xin cho biết.
-Tại hạ định thuê thuyền để xuôi về Tứ Xuyên. Bọn tại hạ cần thuyền từ năm đến bảy ngày, xin lão trượng định giá cả.
-Hai lạng bạc cho mỗi ngày thuê. Thủy thử đoàn có hai người.. Đường về, thuyền không, trả nửa giá tức mỗi ngày một lạng. Từ đây đi Tứ Xuyên mất hai ngày tức cộng thêm hai lạng bạc.

Độc Cô Hồng trả tiền xong, hối thúc mọi người xuống thuyền. Chàng phải trả thêm tiền lương khô và các thức ăn, nước uống đủ cho mọi người năm ngày tới.

Mặt trời đã lên cao sau dãy đồi thấp xa xa. Thuyền bắt đầu rời bến nhắm hướng Tây Bắc dong buồm thẳng tiến. Ngày đầu qua đi không biến cố. Mọi người cảm thấy thoải mái yêu đời. Họ họp nhau dàn bạc chuyện tương lai. Bí mật Uyên Ương kiếm vẫn nằm trong tâm khảm mọi người. Chỉ còn hơn một ngày nữa là sẽ đến nơi. Ai cũng háo hức muốn được nhìn tận mặt những bí mật dã vùi lấp nhiều năm trên giới giang hồ. Thuyền tiếp tục dong ruổi trên triền song biếc. Những dãy nhà nằm lặng lờ bên hai bờ sông mang vẻ đơn sơ mộc mạc của cuộc đời nông dân bản xứ. Buổi chiều hôm đó, mọi người tề tựu dùng buổi cơm tố do thuyền nô cung phụng. Buổi cơm tuy đạm bạc nhưng quá đầy đủ và thân mật , khó kiếm nơi cõi xa xôi hẻo lánh thế này. Cơm nước xong mọi người ai nấy về chỗ mình nghỉ ngơi đợi đến ngày mai. Đêm xuống lặng lờ vô tội vạ. Vầng trăng thượng tuấn vắt vẻo trên không. Độc Cô Hồng rảo bước khắp mạn thuyền một lấn chót trước khi bước xuống khoang ngơi nghỉ. Dòng song lặng lờ lấp loáng ánh trăng cao. Mọi sự có vẻ bình thường khôn biến cố. Chỉ một tên thuyền nô lè lái. Tên kia chắc đã xuống dưới khoang thuyền đánh giấc cô miên. Độc Cô Hồng yên trí bước xuống khoang dưới định nghỉ ngơi, chợt nghe một tiếng động mơ hồ dâu đó. Chàng vội khinh công nhanh nhẹn né tránh vào bóng tối của cột buồm. Dưới ánh trăng thượng tuần, chàng có thể nhìn thấy rõ rang một bóng đen từ dưới nước tung lên, trường kiếm tuốt ra sáng loáng. Trong nháy mắt hắn nhảy đến tên thuyền nô đang lè lái con thuyền, hô lên một tiếng rồi cất tiếng cười ha hả. Phong trường kiếm của gả vung lên. Tên thuyền nô chưa kịp la lên, hồn lìa khỏi xác. Chiếc đầu lâu của hắn văng ra khỏi thuyền, rơi tõm xuống dòng sóng cả bao la. Mọi sự diễn ra trong vòng vài mươi tích tắc. Độc Cô Hồng chưa biết phải phản ứng ra sao thì từ dưới nước vụt tung lên hai bong đen nữa, trường kiếm tuốt ra loang loáng. Lúc bấy giờ Độc Cô Hồng đang đứng cách tên xuất hiện đầu tiên chừng ba bước. Chàng nhẹ nhàng lui vào bóng tối rồi lẻn xuống khoang dưới nhẹ lay Bạch Phi Phượng và Bạch Phi Yến. Chàng ra hiệu cho mọi người im lặng rồi ra dấu cùng nhau tiến lên khoang trên. Trong nháy mắt, ba người sẵn sàng trường kiếm để chiến đấu đám người lạ mặt. Trong tích lắc, Độc Cô Hồng nghĩ ra rằng biến cố này có liên quan đến Uyên Ương Kiếm. Chắc bọn người này là những tên đã theo đuổi tên lạ mặt bị tử thương với phân nửa bức địa đồ mà chàng đã được trao lại mấy ngày trước. Chàng ra hiệu cho hai chị em Bạch Phi Phượng và Bạch Phi Yến tiến vế phía tả và hữu gần mũi thuyền còn chàng thì phi thân về phía lái thuyền, nơi mà tên lạ đang thay thế gã thuyền nô vừa bị giết lúc nãy để lái thuyền. Vầng trăng chợt chui khuất sau đám mây. Đêm trở nên mù mịt, âm u đầy bí hiểm. Ngay lúc đó chàng chợt nghe hai tiếng vèo vèo bên tai. Luồng ám khí bay xớt qua mắt chàng cách chừng gang tấc.

Chàng vung trường kiếm nhắm đối phương đang chèo thuyền tấn côn như vũ bão. Lúc bấy giờ cũng có tiếng gươm giáo chạm nhau lao xao phía trước mũi thuyền. Cuộc chiến diễn ra kinh hồn làm chao động cả than thuyền. Không người lèo lái, con thuyền tròng trành nghiêng về một phía rồi cứ chạy vòng vòng theo sóng nước. Độc Cô Hồng chiến đấu gần ba mươi hiệp mà chưa thấy thắng bại ra sao. Tên lạ mát cũng câm lặng chiến đấu không thốt ra một lời. Vầng trăng lại tái hiện giữa bầu trời cao thâm thẩm. Độc Cô Hồng chợt nghe đau nhói bên cánh vai trái và nghe xoạt một tiếng. Chàng đã bị đối phương chém phải . Chàng vội né sang bên phải và dung tay trái tung một chưởng vào hạ bộ đối phương. Trong lúc bất than, tên lạ mặt lãnh trọn đòn chưởng dũng mãnh và kêu lên một tiếng. Độc Cô Hồng sử dụng thế kiếm Mã Thiên Hoa Vũ của Võ Đang tấn công tới tấp. Làn kiếm quang chập chờn ảo điệu bao vây đối phương. Rồi chàng hét lên một tiếng tung người lên không trung theo thế Tiềm Long Việt Ba ( Rồng ngầm vượt sóng ) và chuyển thế

Kiếm nhắm yết hầu đối phương đâm xuống. Mũi kiếm vô tình xuyên thẳng vào cổ họng của tên lạ mắt. Một dòng máu tươi văng phọt ra thành vòi dưới ánh trăng trong. Tên lạ mặt té ra sàn thuyền, giãy đàng đạch cong cỡn người rồi trút hơi thở cuối cùng.

Phía trước mũi thuyền, trận đâu vẫn còn cam go. Hai chị em họ Bạch chiến đấu với hai tên lạ mặt mặc toàn đen đã hơn năm mươi hiệp khôn g phân thắng bại. Hai người khi thì chiến đấu lẻ loi khi thì hiệp chiến, khí thế dũng mãnh ô cùng. Hai tên kia cũng thuộc hang cao thủ nên vẫn chiến đấu bình tĩnh nhịp nhàng và tuyệt nhiên không hề lên tiếng. Bạch Phi Phượng vừa chiến đấu vừa quan sát tình hình. Nàng nhận thấy tên bên tả có một cái gì không ổn. Hình như hắn chưa bao giờ sử dụng tay trái. Tay trái của hắn lúc nào cũng buông xuôi không cử động Nàng nghĩ rằng chắc tên này bị liệt một bên chăng. Nhưng lạ một điều nữa là Bàn tay trái của hắn có vẻ to hơn bình thường. Bạch Phi Phượng hiểu ngay rằng tên này có một cánh tay giả. Nhưng chắc phải có công hiệu gì đó chứ không phải chỉ là một cánh tay vô dụng. Như đáp lại cảm nghi của nàng, ngay lúc đó cánh tay trái của hắn chợt tung kên nhắm vế phía Bạch Phi Phượng vẫy tới. Một luồng kim quan loang loáng dưới ánh trăng. Bạch Phi Phượng né sang bên phải, đồng thời vung chưởng trái nhắm luồng ám khí đánh tới. Luồng ám khí bị kình lực đánh bạt ra một bên. Hai chiếc phi tiêu bị đánh rơi lả tả trên sàn thuyền. Bạch Phi Phượng lượn vòng sang bên trái rồi phục người xuống chẩn bị vung kiếm đánh thốc lên trên nhắm vào hông bên phải của đối phương. Thế kiếm Độc Xà Xuất Động phát ra nhanh như làn điện chớp. Tên kia cứ ngờ đối phương sẽ chết vì làn ám khí hiểm độc, nào ngờ nữ địch thủ này quá lợi hại chẳng những không bị hại mà còn có thì giờ tung ra đòn tối độc. Hắn nhảy lùi lại một bước. Than ôi, đã quá trễ. Mũi kiếm của Bạch Phi Phượng xuyên thấu hông bên phải của y, ngay giữa sườn số ba và số bốn, rồi từ đó đâm ngay vào tim y. Tên này kêu rú lên thảm thiết. Một dòng máu phọt ra tung tóe trên mặt gỗ của khoang thuyền. Rồi hắn giãy đành đạch vài cơn rồi lăn ra chết tốt. Bạch Phi Phượng thu kiếm về rồi đứng nép sang bên. Lúc bấy giờ Độc Cô Hồng đã giết xong tên lạ mặt phía sau thuyền, chàng kiền phi than về phía mũi thuyền xem có thể giúp đỡ gì chăng hai chị em họ Bạch. Bạch Phi Yến lúc bấy giờ đang bị đối phương đưa vào thế thủ ở góc phải của mũi thuyền. Nàng vận dụng nội lực tay phải tấn công đối phương tới tấp. Đối thủ của nàng là một tên tóc bạc phơ, mặc toàn trắng. Có lẽ hắn là trưởng toán hoặc phải là hàng thâm niên, trưởng lão. Khí thế của hắn rất nhẹ nhàng, thong thả.. Chợt nghe Bạch Phi Yến kêu lên một tiếng, và một tiếng kim khí chạm nhau dữ dội. Thanh kiếm của nàng bị đánh bạt sang một bên rồi bay đến cấm sâu vào cột buồm, cách sàn thuyền chừng ba thước, rung động mãnh liệt. Tên lạ mặt đầu bạc xoay vòng mũi kiếm rồi chuyển thế nhắm vào tim Bạch Phi Yến phóng tới, thế kiếm nhanh như vũ bão. Khi mũi kiếm chỉ còn cách ngực Bạch Phi Yến chừng gang tấc, một một bong trắng bay vụt tới , đồng thời một luồng kiếm quang xanh biếc phát hiện dưới ánh trăng. Thanh kiếm của tên đầu bạc bị đanh bạt sang bên tả. Ngay lúc ấy, tên này chợt kêu rú lên đau đớn. Lưỡi kiếm của Bạch Phi Phượng đã đâm xuyên qua bả vai bên tả của hắn, cách tim hắn không đầy gang tay. Một dòng máu đỏ thẫm chạy dài xuống ngực áo hắn. Hắn lạng quạng lùi lại ba bước, thanh trường kiếm rơi song xoải trên sàng thuyền, tạo nên một tiếng động khô khan. Bạch Phi Phượng thu kiếm về rồi nhanh như các nhảy đến túm cổ tên đầu bạc gặng hòi:

-Nhà ngươi là ai? Tại sao lại tấn công bọn ta?

Gã đầu bạc thều thào trả lời:

-Tại hạ là Lưu Thái Chi người Phúc Kiến. Hôm nay đến đây để đòi lại bức địa đồ nơi chôn giấu Uyên Ương kiếm.

Lúc bấy giờ Độc Cô Hồng mới nhận ra rằng những điều mình nghi ngờ đều đúng cả. Chàng lạnh lung tiến đến trước mặt gã đầu bạc họ Lưu, nhìn thẳng vào mắt hắn, gặng hỏi thêm:

-Làm thế nào mà ngươi có được bức địa đồ này? Còn nửa kia ngươi có giữ hay không, cho ta biết.
-Tại hạ..,tại hạ...

Tên đầu bạc chưa nói dứt câu thì từ trên không một bóng đen bay vụt xuống, đồng thời một luồng ám khí loang loáng đưới ánh trăng nhắm vào yết hầu tên đầu bạc bay tới. Tên nay rú lên một tiếng rồi tắt nghẹn. Đầu hắn ngoẹo sang một bên rồi than mình hắn lăn đùng xuống sàn thuyền, giãy dành đạch. Trong nháy mắt, hồn hắn đã lìa khỏi xác.

( Còn tiếp)