PHẠM HỒNG ÂN
Năm trước, nhạc sĩ Ly Hoàng Thao có cho tôi nghe những
ca khúc của anh. Những ca khúc, thật ra, chỉ là những bản “nháp”
đầu tay, qua một studio còn thiếu nhiều tiện nghi. So với những
ca khúc phổ thơ của Trần Ngọc, Ly Hoàng Thao đang đi bằng bước chân
dò dẫm, khởi đầu. Trần Ngọc đã có tên tuổi, bởi hai CD thành công
rực rỡ: “Tình Yêu Màu Thiên Thanh” và “Ru Em Ngọt Ngào”. Hơn nữa,
khi đọc tên ca sĩ trên CD “nháp” của Ly Hoàng Thao - tôi đâm ra
thất vọng. Cathy Hậu? Một bóng dáng loanh quanh nào đó chạy dọc
theo ký ức. Cathy Hậu? Cái tên quá xa lạ, quá đìu hiu trong thế
giới công hầu nghệ thuật. Cái tên không ăn khớp với đường ray quá
khứ. Cái tên, có vẻ...lạc lõng, bơ vơ giữa trục quay hiện tại. Tôi
chợt tiếc rẻ thời gian của mình. Ngồi gò lưng bên computer để sửa
lại các truyện ngắn. Hay trần thân dưới máy weld hoàn thành sản
phẩm cho đời. Có thể...sẽ thống khoái hơn chăng? Tôi tiếc rẻ giống
như tiếc rẻ một ly cà phê thiếu đường, thiếu khói thuốc, thiếu bằng
hữu vây quanh. Nhưng sau đó, tôi cố gắng ngồi lại. Ngồi lại với
Ly Hoàng Thao. Vì đó là tim óc, là sức sáng tạo miệt mài của anh.
Anh đã vun bồi, đã khai phá, đã tìm kiếm suốt đời một chỗ đứng trong
chốn lao đao nghệ thuật.
Bài nhạc thứ nhất vút lên. Vút lên như ngọn pháo bông.
Từ đấy, tiếng hát tủa ra, tung xa khắp vòm trời. Tiếng hát không
dừng lại. Cứ thế, tiếp tục bay cao, bay cao. Bay cao...cho đến lúc
vượt tiếng nhạc, bỏ tiếng nhạc lửng lơ giữa thinh không giới hạn
của âm hưởng. Và cứ thế, tiếng hát đẩy tôi lên tuyệt đỉnh. Nơi đó,
chỉ có bình yên và xúc cảm dập dồn.
Bài nhạc thứ hai kéo tôi trở về hiện thực. Tiếng hát
của Cathy Hậu như trầm xuống, hạỳ thấp đến đáy vực thẳm. Tiếng hát
đi đến chỗ cùng đinh, đi đến tận cùng nỗi thống khổ của loài người.
Tiếng hát lăn lộn với nhân gian, xóa bỏ lao lung, dẹp tan mọi rác
rưởi cuộc đời. Tiếng hát biến địa ngục thành thiên đường. Biến tai
ương thành hoan lạc. Biến sóng gió thành Thơ. Biến ba đào thành
Nhạc. Ôi, tôi đang sống ở trần gian đầy đắng cay khổ hải, mà tưởng
chừng lạc vào vườn địa đàng. Ở đó, chỉ có tình yêu và hạnh phúc
miên viễn.
Bài nhạc thứ ba...rồi bài nhạc thứ tư. Hình như, dòng
nhạc trở nên bất lực trước tiếng hát tuyệt vời của Cathy Hậu. Nhạc
sĩ đã không đủ tài ba để đưa dòng nhạc sánh đôi cùng tiếng hát ca
sĩ. Cuộc trùng phùng lứa đôi bị chệnh choạng. Âm hưởng như viên
kim cương vỡ vụn, tan nát trong thinh không nghệ thuật. Tiếng hát
thì vun vút trên cao. Dòng nhạc thì lầm lũi dưới thấp. Dòng nhạc
cứ loanh quanh trong những âm điển giới hạn, cứ mãi mãi tối tăm
trong đám mây mù số mệnh.
Nghe xong CD, tôi tự thấy hổ thẹn với lương tâm, vì
lúc đầu, vội vã đánh giá sai lầm tiếng hát Cathy Hậu. Tôi cũng có
ý định muốn giữ tiếng hát lại trong những lời nhạc của riêng tôi.
Vì ít ra, tiếng hát cũng đem lại sự bình yên trong trái tim – một
trái tim bị náo động bởi đời thường. Tôi đem ý định nói với nhạc
sĩ Ly Hoàng Thao. Và những ca khúc phổ thơ của tôi được hình thành.
CD thực hiện công phu, trải qua nhiều giai đoạn phức tạp. Cuối cùng,
đứa con tinh thần cũng tròn trịa chào đời, nhờ sự giúp đỡ tận tình
của Cathy Hậu.
CD gồm 10 bài nhạc, do các nghệ sĩ tài hoa sau đây
phổ thơ: Võ Tá Hân, Nguyễn Phan, Mai Đức Vinh, Ly Hoàng Thao...Phần
hòa âm, hai nhạc sĩ nổi tiếng ở Việt Nam thực hiện: Vũ Quốc Việt
và Gia Khang. Tiếng hát Cathy Hậu nổi bật trong các tác phẩm: Áo
Vàng, Một thời đã xa, Nghìn rừng giông bão mịt mù trăm sông. Đặc
biệt, bài “ Tết này Em có về cố xứ”, Võ Tá Hân viết theo âm điệu
dân ca miền nam. Vậy mà ca sĩ Cathy Hậu - vốn là người gốc Huế -
đã tài tình hát giọng nam một cách xuất sắc. Dòng nhạc Võ Tá Hân
đôn hậu bao nhiêu, thì dòng nhạc Nguyễn Phan lại sôi nổi bấy nhiêu.
Ca khúc của anh lúc nào cũng rộn ràng, như nhịp đập của trái tim
thanh xuân. Ly Hoàng Thao chậm rãi hơn,. Anh tung nhạc như ngư phủ
tung lưới: dòng nhạc vừa bung ra, vội rơi xuống, thênh thang với
sóng nước muôn trùng. Mai Đức Vinh có cõi riêng. Lạc vào, người
ta chỉ gặp toàn thương đau và mộng mị.
Cathy Hậu, thuở nhỏ, chị đã từng sinh hoạt trong một
ban nhạc chuyên hát Thánh Ca cho giáo đường. Ngoài đời, chị thích
hát nhạc tiền chiến của Cung Tiến, Đoàn Chuẩn...Sau này, những dòng
nhạc của Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Từ Công Phụng...cũng
đã làm chị say mê một thời. Gần đây nhất, Chị cũng thích hát những
ca khúc phổ thơ ca ngợi về tình yêu, về quê hương dấu yêu.
Âm nhạc, từ thuở xa xưa đến nay, luôn có một vòm trời
riêng của nó. Vòm trời nào cũng vậy, lắm lúc: đầy dẫy bão giông,
thịnh nộ phũ phàng. Điều đáng nói, tiếng hát của Cathy Hậu đã vút
lên khỏi những bão giông, những thịnh nộ đó. Tiếng hát của chị có
tầm vóc an cư, mang sự bình yên đến cho nhân gian, dù chỉ trong
khoảnh khắc bất chợt.
*PHẠM HỒNG ÂN
(San Diego, 16/4/2005)
|