Thiếu phụ khựng lại ở bục
cửa. Nàng lướt mắt qua chiếc đèn lồng hình cá trên tay con bé,
rồi ngước lên nhìn người đàn ông trân trối. Chàng khẽ gật đầu,
vẻ cam chịu. Một luồng gió thu lạnh lẽo ập vào phòng.
“Lại là anh!
Anh làm tôi ngạc nhiên nhiều đấy! Hình như tôi
đã khuyên anh đừng đến đây nữa mà?” Giọng nàng nghiêm khắc.
“Sao
tôi không thấy xe anh phía trước?”
“Một người bạn thả tôi xuống đây”, chàng ngập ngừng, dáng ân hận.
“Anh không định dắt mối cho tôi đấy chứ?” Nàng hất hàm, vẻ thách
thức.
“Tôi mang cho con bé chiếc đèn”, chàng nhẫn nhục, “và tôi cũng
muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với em. Em có sẵn lòng không?”
Con
bé đã rón rén bước vào phòng trong. Thiếu phụ khẽ đặt xắc tay cạnh
chiếc đèn lồng rồi ngồi đối diện với người đàn ông. Lúc bấy giờ,
nàng đã lấy lại được tư thái thong dong thường nhật. Nàng lơ đãng
thả mắt trên bức vách sau lưng chàng, nơi chàng biết chỉ treo độc
nhất một bức tranh lịch. Nằm chồng lên hình thuyền và biển là mấy
dòng thủ bút của chàng. “Ngày tháng rồi qua đi ... Ta và tình ở
lại ...” Đôi bàn tay nàng đặt hờ hững trên đùi. Ngay chỗ bàn tay
trái, dưới hai lớp sóng vải kia, chàng biết rất rõ cái bớt ong
đỏ nhạt. Bất chợt chàng cảm thấy rờn rợn ở vùng ngực. Cái bớt son
quen thuộc to như đồng hăm lăm xu.
“Tôi nghĩ anh vẫn không nói
với con bé những gì khác hơn chuyện học hành chớ?” Nàng cao giọng.
“Vâng, về sách vở. Và còn chuyện Trung Thu ...” Chàng lại nghĩ
đến cái bớt son quen. Bao lần chàng đã cúi mặt đam mê trên vầng
trăng đỏ nhạt ấy.
”À, lại chuyện Ông Giẳng ông giăng xuống chơi với tôi hay Ánh trăng
trắng ngà, có cây đa to chứ gì?” Nàng cười khan. Rồi cũng bất ngờ
như nụ cười ấy, gương mặt nàng bỗng đanh lại. “Anh không suy nghĩ
nghiêm túc được rằng nỗi trầm luân trong hiện tại của chúng ta
sẽ dễ chịu hơn nhiều nếu chúng ta có một tuổi thơ bất hạnh sao?”
Anh không biết là sự miễn nhiễm với khổ đau của tâm hồn chúng ta
đã bị thui chột vì thời ấu thơ đẹp đẽ ấy à? Dòng sông, con trăng,
những chuyện cổ tích, những bài đồng dao... có ích gì cho ai không?
Này, anh không thực sự ý thức được rằng anh đang đầu độc con bé
chứ?”
“Đừng nói vậy, em...Với tôi, em, hay bất cứ ai khác, tuổi thơ luôn
luôn nên là một chốn để tìm về. Đời sống nghiệt ngã và tâm hồn
chúng ta cần một nơi nương náu. Tôi thường tìm về thiên đàng tuổi
ấu thơ tôi ...” Chàng lại nghĩ đến cái bớt son. Không hiểu sao
chàng hay liên tưởng cái bớt như một vầng trăng hiu quạnh. Bao
lần chàng đã âu sầu cắn ngậm vầng trăng đơn lẻ ấy. Cả dòng sông
cuồn cuộn chuyển mình. Có lần chàng đã khóc, hình như. Chàng thấy
mình lại trở lại là một đứa bé sơ sinh nằm gọn thỏm trong lòng
mẹ.
“Tôi sẽ đưa con bé vào một trường nội trú”, nàng so vai. “Nó sẽ
lớn lên ở đó.”
Chàng nghe đâu đây, từ góc phòng một luồng gió thu lạnh lẽo.
“Nó
không thể ở đây được sao ?” Chàng từ tốn hỏi. “Cuộc sống sẽ đẹp
đẽ hơn nhiều nếu con bé ở đây. Với em. Và với tôi.”
“Không thể!” Nàng gằn giọng. “Anh phiêu lưu đến vậy à? Nhưng không
sao! Đối với tôi, nếu anh có một chút giá trị nào thì đó là nhờ
vào những ý tưởng phiêu lưu kỳ quặc kia. Anh đã biết hết về tôi,
về con bé ấy chưa ?” Tiếng nàng nghe như từ trong nghĩa trang bên
kia đường.
“Không cần! Đừng, em! Điều ấy có ích gì cho tôi, cho em và cho
ngày mai chúng ta đâu ?” Chàng van nài.
“Ha ha! Bất cần! Mơ mộng!” Nàng cười khanh khách. “Không sao! Tôi
đã bảo nếu tôi có quý anh chút nào thì cũng bởi vì những thứ đó,
những món trang sức phù phiếm đã làm nên một con người lãng mạn.”
Nàng bỗng ngưng cười, gương mặt sâu lắng. “Chúng tôi vượt biển
trong một khuya mưa gió mịt mùng... Tôi và chàng... Người tôi yêu...”
Giọng
nàng đứt quãng, vỡ vụn. “Chàng chưa một lần hôn tôi... Nói yêu
thương chàng chỉ dám cầm tay. Chúng tôi đã hứa cho đời nhau tất
cả... ở ngày mai, ngày mà chúng tôi đặt chân đến vùng đất hứa ...”
Bất chợt nàng gục mặt vào đôi tay gầy guộc. “...Hải tặc... Chàng
đã chết trong chuyến đi bi thảm đó... Trời ơi, anh biết không...
Anh có biết không...” Nàng rên xiết.
Mọi dự định an ủi của chàng đều bị đông cứng.
Chàng cảm thấy mình bất lực một cách thảm hại. Trái với thói thường,
chàng run rẩy tìm bao thuốc lá.
“Còn con bé ấy?” Bây giờ ở nàng
không còn những âm thanh tiếc thương rên rỉ nữa. Sự thống hận đã
chuyển sang một cung bậc khác. Nàng thét gào. “Con bé ấy là kết
quả của một cuộc cưỡng dâm tập thể tàn bạo... hãy tưởng tượng đi...
Những thiếu nữ xác xơ sống vật vờ trên hoang đảo... Hãy chịu đựng
thử xem... Hơn tháng trời đói khát ốm đau và bị luân phiên hành
hạ...” Đôi vai nàng rung lên từng hồi.
Trước mặt chàng là con thú
đang giẫy chết vì một vết thương chí tử.
“Bình tĩnh, em ...” Chàng
nói như cầu nguyện. “Tôi yêu em.”
“Anh đã biết nhiều quá,” nàng bỗng chiếu đôi mắt sắc lạnh vào mặt
chàng. Đôi mắt ấy ráo hoảnh. “Anh định về chưa?” Nàng hỏi.
“Tôi sẽ ở lại đây với em đêm nay. Và mãi mãi...” Chàng ân cần.
“Không!” Nàng dứt khoát. “Mai tôi không còn ở đây nữa. Tôi sẽ đi
một nơi rất xa. Nơi ấy không ai biết tôi ...” Nàng thoáng bâng
khuâng. “Có thể tôi sẽ tìm được niềm vui trong phần đời còn lại
với một người đàn ông nào đó. Nhưng người ấy chắc chắn không phải
là anh.”
“Tại sao?” Chàng thở dài. “Tại sao người ấy không thể là tôi?”
“Anh hay những người đàn ông gọi tôi vào buổi chiều để nằm một
tối, một khuya với tôi thì có khác gì nhau? Các anh và bọn hải
tặc biển Đông kia có khác gì nhau?” Giọng nàng thoáng chút nghịch
ngợm. “Có điều, giữa chúng ta, tôi tự nguyện và các anh sòng phẳng,
thế thôi.”
“Đừng nói vậy, em...” Chàng phẫn uất. “Em hãy nhìn thẳng vào mắt
tôi. Em thừa biết tôi đã nặng lòng với em mà. Tôi đã tìm thấy
ở em một tâm hồn. Tôi sẽ tìm được cho tôi, từ em, một nơi chốn
bình yên giữa dòng đời bất trắc. Vậy thì ... làm sao em có thể
bỏ tôi đi? Lại nữa, tôi biết em cũng có đôi lần... nghĩ đến tôi
mà, phải vậy không em?”
“Có lẽ...” Nàng nhìn xa vắng. “Vì vậy mà tôi oán trách anh. Tại
sao anh không cứ đơn giản tìm đến tôi như con thú hoang mùa động
dục? Sao không cứ lặng lẽ đến rồi âm thầm đi... và cứ thế? Ai
bảo anh phải phơi trải lòng mình? Anh có biết lời cầu hôn của
anh đã nhân đôi niềm thống khổ của tôi không?” Giọng nàng trầm
lạc hẳn đi. “Có lẽ chính vì nghĩ đến anh mà
tôi đã quyết định sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.” Nói xong
nàng bỗng ân hận. Nàng đã tự để lộ điểm yếu của mình. Nàng đã
không mạnh mẽ như nàng vẫn tưởng. Nhưng nàng không muốn bị khuất
phục. Đôi môi nàng khẽ mím lại. Vầng trán thoáng một gợn nhăn.
Nàng bắt đầu gầy dựng lại sự tự chủ. “Anh định về chưa?” Nàng
lại hỏi.
Chàng đứng dậy. Dáng chàng như một con bạc
vừa buông hết sự sản gom góp cả đời. Nàng mở cửa cho chàng. Bên
ngoài đầy trăng. Gió gây gây.
“Tôi ngạc nhiên thêm vì vừa phát
hiện ra điều này: những lần anh gặp tôi đều là những đêm trăng!”
Nàng phân vân. “Như đêm nay...”
“Tôi không hiểu tại sao”, chàng bối rối. “Nhưng chắc chắn đó không
phải là sự trùng hợp thường tình. Con trăng làm tôi nghĩ đến em.
Làm tôi nhớ em nhiều.”
“A, tôi chợt hiểu...” Nàng cười man mác. “Tôi biết con số thống
kê những vụ tự tử, án mạng... cứ tăng vọt vào những ngày trăng.
Có nhiều người mà cơn điên của họ bộc phát mạnh mẽ vào những đêm
trăng. Anh cũng vậy chăng? Anh có điên không?”
“Có thể...” Chàng lại nghĩ đến cái bớt son nằm quạnh quẽ như một
vầng trăng đơn lẻ hắt hiu. Chàng muốn vuốt nhẹ, hôn mơn, nếm thầm,
cắn khẽ vành trăng ngậm ngùi ấy. Kia dòng sông cuồn cuộn chuyển
mình. Và chàng lại thấy mình trở thành một đứa bé con đang nằm
gọn thỏm trong lòng mẹ.
“Xin lỗi, tôi không thể đưa anh về.” Nàng dừng lại, lặng lẽ khoanh
tay trước ngực.
“Sự thực tôi không còn chút hy vọng nào sao em?” Chàng nghẹn ngào.
“Tôi không tin rằng con người còn có đời sau, kiếp khác.” Nàng
nhìn trăng. “Cho nên, hãy tha thứ cho tôi, nếu tôi không thể cho
anh một cuộc hẹn hò.”
Chàng biết vậy là hết. Chàng cố nhìn thật sâu vào mắt nàng.
Cố ghi nhận thật rõ hình ảnh nàng. Lần cuối. Thân thể ấy chàng
đã hằng hằng ngưỡng mộ xót xa. Tâm hồn ấy chàng sẽ đời đời ngậm
ngùi sùng bái. Nàng đứng đấy, dáng lụn tàn như cây nến nhỏ. Tóc
loạn bay là đốm lửa bập bùng. Một chiếc lá khô chao nghiêng khẽ
chạm vai nàng. Trăng mênh mông. Chàng lại nhớ đến cái bớt son
màu đỏ nhạt...
Chàng vào tiệm tạp hóa góc đường để đổi tiền lẻ. Chàng cần
gọi một người nào đó để đưa chàng về. Lúc bỏ đồng hăm lăm xu vào
máy điện thoại công cộng chàng lại nhớ đến con-trăng-lồng-lộng-nàng
đang quạnh hiu soi bóng trên dòng-sông-nàng-cuồn-cuộn. Trôi đi...
Trôi đi, em...
Nguyên Nhi |