3.2.6. Kiều gặp Từ Hải
Ngày tháng trôi qua, Kiều ngậm đắng nuốt cay của cuộc đời mua
hương bán phấn.
Một buổi đẹp trời, có người khách từ vùng hải biên ghé qua chơi.
Lần
thâu gió mát trăng thanh
Bỗng đâu có khách biên đình sang chơi
Râu hùm, hàm én mày ngài
Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao
Đường đường một đấng anh hào
Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài
Đội trời đạp đất ở đời
Họ Từ tên Hải, vối người Việt Đông
Giang hồ quen thú vẫy vùng
Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo.
Thơ Hoàng Sào, một hải tặc
đới Đường có câu
Bán kiên cung kiếm bằng thiên túng
Nhất trạo giang sơn tận địa duy
(Nữ vai cung kiếm trời giao phó
Một mái non sông rảo mọi vùng)
Từ Hải cũng là một hải tặc lừng
danh thời đó, nghe tiếng đồn đại về Thúy Kiều, muốn ghé qua chơi
cho biết.
Qua chơi nghe tiếng nàng Kiều
Tấm lòng nhi nữ cũng xiêu anh hùng
Thiếp danh đưa đến lầu hồng
Hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ưa
Rồi từ đó hai bên bắt đầu phải
lòng nhau. Từ Hải đem tiền chuộc Kiều về chốn lầu riêng, thề nguyền
hương lửa:
Buồng riêng sửa chốn thanh nhàn
Đặt giường thất bảo, vây màn bát tiên
Trai anh hùng, gái thuyền quyên
Phỉ nguyền sánh phượng, đẹp duyên cỡi rồng
Sáu tháng trôi qua nhanh
chóng. Từ Hải giã từ Kiều trở lại vùng biển trời bao la tiếp tục
mộng giang hồ. Kiều định xin đi theo nhưng Từ ngăn cản, vì chàng
định làm một vố lớn, nhắm vào trều đình tham nhũng, thối nát lúc
bấy giờ. Chàng hứa sẽ trở về trong vinh quang để đó Kiều đẻ cả
hai cùng chung hưởng một kiếp sống huy hoàng.
Nữ năm hương lửa đang
nồng
Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương
Trông vời trời bể miên man
Thanh gươm yên ngựa lên đàng thẳng dong
Nàng rằng phận gái chữ tòng
Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi
Từ rằng tâm phúc tương tri
Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình
Bao giờ mười vạn tinh binh
Tiếng chiêng dậy đất, bong tinh rợp đường
Làm cho rõ mặt phi thường
Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia
Kiều đành ở lại, đóng cửa cài then
đợi tình lang trở lại:
Nàng thì chiếc bóng song mai
Đêm thâu đằng đẵng, nhặt cài then mây
Sân rêu chẳng vẽ dâu giày
Cỏ cao hơn thước, liễu gầy vài phân
Tô thi có câu
Độc lập vô tình tự
Ý song điểm mai hoa
(Một mình buồn chẳng nói
Tựa cửa đếm hoa mai )
Những lúc nhàn rỗi, Kiều nhớ về quê, tự
hỏi những gì đã xảy ra từ lúc nàng dấn thân vào đường gió bụi.
Thúy Vân và Kim trọng chắc đã có con tay bồng tay bế. Còn cha mẹ
già chắc tóc đã điểm sương.
Đòi thương muôn dậm tử phần
Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa
Xót thay huyên cỗi xuân già
Tấm lòng thương nhớ biết là có nguôi
Chốc là mười mấy năm trời
Còn ra khi đã da mồi tóc sương
...
Duyên em dầu nối chỉ hồng
May ra khi đã tay bồng tay mang
Kiều một đàng nhớ nhà một đàng trông ngóng tin Từ Hải từ chon
biên thùy.
Tấc lòng cố quốc tha hương
Đường kia nỗi nọ, ngổn ngang bời bời
Cánh hồng bay bổng tuyệt vời
Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm
Một trong những ngày dài vô
tận ấy, chợt có tiếng binh động dậy đất trời, nào trên bộ nào dưới
song như giặc tới:
Ngày đêm luồng những âm thầm
Lửa binh đâu đã ầm ầm một phương
Ngất trời sát khí mơ màng
Đầy sông kình ngạc, chật đường giáp binh
Người than thuộc khuyên
Kiều nên lánh mình để tránh cơn nguy hiềm, nhưng Kiều nhất quyết
ở lại chứng kiến những gì sắp xảy ra.
Giáp binh kéo đến quanh nhà
Đồng thanh cùng gởi nào là phu nhân
Hai bên mười vị tướng quân
Đặt gươm cởi giáp trước sân khấu đầu
Cung nga thế nữ nối sau
Rằng vâng lệnh chỉ rước chầu vu qui
Thì ra Từ Hải đã chiến thắng
quay về đón nàng về dinh thự cùng mở tiệc liên hoan.
Dựng cờ nổi
trống lên đàng
Trúc tơ nổi trước, kiệu vàng kéo sau
Hỏa bài tiền lộ ruổi mau
Nam đình nghe động chống chầu đại doanh
Kéo cờ lũy, phát súng thành
Từ công ra ngựa than nghênh cửa ngoài
Lữa mình là kẻ cân đai
Hãy còn hàm én mày ngài như xưa
"Lữa" đây, viết dấu ngã
có nghĩa là quen thói, quen nếp.
Cùng nhau trông mặt cả cười
Dan tay về chốn trướng mai tự tình
Tiệc bày thưởng tướng khao binh
Om thòm trống trận, rập rình nhạc quân
Vinh hoa bỏ lúc phong trần
Chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày
Rồi sau đó, Kiều ôn lại quãng
đời quá khứ, nghĩ mình nên trang trải những mối ân oán giang hồ.
Dựa vào quyền thế của Từ Hải, Kiều thi hành kế hoạch ân đền oán
trả. Nàng tỉ tê tâm sự với Từ:
Trong quân có lúc vui vầy
Thong dong mới kể sự ngày hàn vi
Khi Vô Tích, khi Lâm Chuy
Nơi thì lừ đảo, nơi thì xót thương
Tấm thân rày đã nhẹ nhàng
Chút còn ân oán đôi đường chưa xong
...
Từ công nghe nói thỉ chung
Bất bình nổi trân đùng đùng sấm vang
Nghiêm quân tuyển tướng sẵn sàng
Dưới cờ một lệnh vội vàng ruổi sao
Ba quân chỉ ngọn cờ đào
Dạo vào Vô Tích, dạo vào Lâm Chuy
Mấy người phụ bạc khi xưa
Chiếu danh tầm nã, bắt về hỏi tra
Những phường gian ác như Bạc Bà,
bạc Hạnh, Sở Khanh, Ưng, Khuyển đều bị gia hình, còn những vị sư
đã giúp đỡ Kiều trong cơn hoạn nạn đều được thưởng. Riêng phần
Hoạn Thư nhờ khéo nói nên được tha cho.
Xong đâu đấy, Kiều gặp riêng sư trưởng Giác Duyên để vấn an trước
khi sư từ biệt
Nàng rằng thiên tải nhất thì
Cố nhân đã dễ mấy khi bàng hoàng
Rồi đây bèo hợp hoa tan
Biết đầu hạc nội mây ngàn là đâu
Bàng hoàng nghĩa là lưu luyến,
quấn quít không dứt ra được. Sư Giác Duyên nhắc nhở Kiều về lời
tiên tri của sư Tam Hợp thuở trước, đoán rằng năm năm nữa hai người
lại sẽ gặp nhau là vì số Kiều còn phải trải qua nhiều lận đận.
Sư
rằng cũng chẳng mấy lâu
Trong năm năm lại gặp nhau đó mà
Nhớ ngày hành cước phương xa
Gặp sư tam Hợp vốn là tiên tri
Bảo cho hội họp chi kỳ
Năm nay là một nữa thì năm năm
Mới hay tiền định chẳng lầm
Đã tin điều trước ắt nhằm điều sau
Còn nhiều ơn nghĩa với nhau
Cơ duyên nào đã hết đâu vội gì
Sau đó sư từ biệt ra đi
Giác Duyên vâng dặn ân cần
Tạ từ thoắt đã dời chân cõi ngoài
( Còn tiếp)
Hoàng Thiếu Khanh |