Mắt em màu biển cả
Ta yêu màu mắt em màu biển
Từ dạo mình chưa biết hẹn hò
Từ dạo mình chưa hề quen biết
Từ khi thoặt nhìn ánh mắt em thơ
Dạo đó tình ta mới chớm
Tình đơn phương của tuổi học trò
Gặp em lần đầu ta bỡ ngỡ
Lúc trở về lòng ta nhớ ngẩn ngơ
Rồi từ đó ta làm thơ sầu mộng
Nhớ về em từng đêm trắng bàng hoàng
Những giây phút một mình gác vắng
Ta nghe hồn mình lãng đãng đi hoang
Ta mơ những nụ hôn nồng cháy
Mơ áo em bay nắng ngập sân trường
Có những lúc hồn ta tê dại
Nghe rã rời niềm nhung nhớ tư lương
Giây phút tỏ tình lòng ta hồi hộp
Nghe trái tim dồn dập loạn cuồng
Nụ hôn mới, môi em là cánh bướm
Mắt em nhìn thăm thẳm trùng dương
Ta yêu mắt em màu biển
Gợi ta nhớ mộng sông hồ
Môi em chín như trái mộng
Áo em bay ngập hồn thơ
Lời nói yêu em chập chờn cánh gió
Bàn tay em níu kéo đêm dài
Buổi hẹn hò tinh cầu tắt lịm
Hai tâm hồn tình vút lên khơi
Cuộc tình đi vào diễm sử
Khi ta đành phải chia tay
Non nước loạn cuồng chinh chiến
Hẹn em tái ngộ một ngày
Ta dấn thân vào cơn chiến chinh
Còn em ở lại chốn kinh thành
Yêu em ta vẫn yêu màu biển
Ta vẫn làm thơ đượm nét tình
Nhưng tả làm sao hết mối tình
Những lần gặp gỡ thoắt qua nhanh
Tình xưa ta tưởng là miên viễn
Đâu biết yêu là sự mỏng manh
Những cánh thư hồi âm bỗng thưa
Mình ta mòn mỏi những chiều mưa
Nhớ em mây đã dâng thành núi
Mộng cũ tàn phai phút đợi chờ
Một sớm ta về chốn cũ
Tìm em để tỏ ngọn ngành
Cửa đóng then cài vắng vẻ
Ta nghe lòng ngập mông mệnh
Khi hiểu ra thì em đã xa
Mình ta lặng lẽ ngắm chiều sa
Tình xưa nay đã như triền sóng
Vật vã từng cơn động mấy bờ
Kỷ niệm giờ đây trống vắng
Như hồn ta ngập hư vô
Ta vẫn thức từng đêm trắng
Hồn hoang tức tưởi trong mồ
Âm
hưởng dị kỳ
Ta lắng nghe âm hưởng dị kỳ
Mắt em nhìn diễm ảo lưu ly
Bàn tay em trắng như băng tuyết
Nhìn nét môi em lạc nẻo về
Mái tóc em mùa thu ban sơ
Áo em bay rợp cõi trời mơ
Bước chân em dộng ngàn hoa cỏ
Lời nói yêu em nói chẳng vừa
Ta bước âm thầm theo gót em
Vòng tay lạc lõng giữa trời đêm
Theo em từng bước chân mòn mỏi
Tình đã dâng lên vạn nỗi niềm
Em thỏ thẻ lời chim nhỏ
Lòng ta thanh thoát xa bay
Tình vút theo ngàn cánh gió
Nụ hôn dào dạt tình đầy
Em ngước lên nhìn tinh tú
Nghiêng nghiêng một giải ngân hà
Em nói cuộc tình ta đó
Ngàn sao vũ trụ bao la
Ta uống từng hơi thở ngọc
Ghì em chồng chất đam mê
Những nụ lan gầy đâu đó
Nhả ra huyền hoặc hương thề
Gió đêm tung bay tà áo
Mình nép vào thân nhau
Sương xuống đầm đìa lá cỏ
Buông lơi những giọt sầu
Đêm đã đi vào tâm thức
Hoang mang hồn lạc nẻo về
Ta lắng nghe từng âm hưởng
Đêm hoang tràn ngập đam mê
Sao
tình còn lận đận
Trên bước đường đời xuôi ngược
Mình ta lê bước phong trần
Những mối tình đầu cũ kỹ
Trần ai bụi lấm đôi chân
Không hiểu sao tình lận đận
Như ta lăn lộn ngoài đời
Trôi nổi chân trời góc bể
Tình xưa giờ đã mù khơi
Xa vắng nhau như rừng xa núi cả
Như phù sa nằm lắng đọng ven bờ
Ngùi thương nhớ kiếp phiêu bồng thủa trước
Như con nhện già nằm nhớ thủa giăng tơ
Ta nhớ em tình yêu bão biển
Những cơn mơ cuồng loạn rã rời
Những đêm vắng nằm ôm gối chiếc
Ta lắng nghe niềm nhớ chơi vơi
Không hiểu sao tình ta lận đận
Từ buổi ban sơ gặp gỡ sân trường
Mình gặp nhau nhưng tình chưa hẹn ước
Nên tình lạng lờ như từng mối tơ vương
Lời nói yêu em bay theo cánh gió
Ta viết từng trang nhật ký đêm dài
Lòng rộn rã khi thấy em cuối ngõ
Áo em dài trong màu nắng phôi phai
Thư tỏ tình ta riêng gửi em
Tuy không trực tiếp, qua người quen
Ta chờ mòn mỏi từng đêm trắng
Thấp thỏm chờ em tỏ nổi niềm
Chủ nhật qua rồi sang thứ hai
Mình ta thờ thẫn bước cùng nơi
Dạo quanh trường cũ chờ em mãi
Chẳng thấy hồi âm dẫu một lời
Rồi một sớm khi ta thờ thẫn
Đứng chờ em trên nẻo tới trường
Ta chợt thấy dưới gốc cây cuối ngõ
Lá thơ ta từng gửi gấm yêu thương
Thơ nằm đó từ nhiều hôm trước
Đã xác xơ lấm bụi bên đường
Em đã đọc và đã vò nát hết
Trái tim ta cùng những nỗi yêu thương
Ta nhặt cánh thư nghe lòng tan vỡ
Thầm trách em sao quá vô tình
Em vẫn đi về trên lối cũ
Để ta một mình với niềm nhớ mông mênh
Ta từ giã tuổi thơ đầy mộng tưởng
Mối tình xưa mặc kỷ niệm chôn vùi
Có những lúc tàn đêm gác vắng
Một mình ta nghe tình nhớ xa xôi
Huỳnh Kim Khanh
|