Vài dòng chữ của người bạn từ phương Nam báo cho biết "...Cali
trời mù và đổi gió, thu đã ngấp ngó ngoài cửa ...”.
Thu trên miền Bắc Mỹ không ngấp ngó ngoài cửa mà rõ ràng một chân
đã bước vào nhà. Lá vàng chấm điểm trên cây và chẳng mấy chốc đồng
hồ của ông tạo sẽ gõ lên vài tiếng nhắc nhở mình đang ở vòng cuối
của một cuộc chạy đua. Nhìn những kẻ đầy sinh lực, hăm hở vượt
qua mặt mà không khỏi tự nhủ "... từ từ, thế nào rồi cũng
tới đích, chi mà vội ...". Phải chi mình có thể chạy ngược
về nơi khởi hành, ngược thời gian, trở lại những ngày không có
xuân, hạ, thu, đông mà chỉ có những cơn mưa rào, những ngày nắng
cháy. Nhớ chăng là những bóng rợp đủ che mát quán cà-phê bên đường,
quây quần vài đứa thanh niên mới lớn tụm nhau tán gẫu chuyện tình.
Nhớ chăng là đêm 30 Tết, một mình lang thang trên phố lạnh vắng
của Đàlạt, nhìn gia đình thiên hạ quây quần mà thấy thèm. Ừ,
về Sài-Gòn bây giờ thì cũng chẳng có ai . Hà-Nội, Hải-Phòng ? May
ra!.
Nhớ
chăng là thằng bạn đồng hành người Phần-Lan, đêm ấy, trong quán
trọ nghèo bên đường từ Luxor đến biên giới Sudan, nó móc trong
ba-lô ra 1 chai Champagne : “ Happy birthday “.À, thằng mãnh này
lén coi passport mình hồi nào mà biết ngày sanh để mua 1 chai rượu
làm quà . Không, chắc là nó chơi khăm đây . Rõ ràng nó bảo là
mình vừa được ông tạo tặng thêm một tuổi. Cũng chẳng sao, so với
những Kim Tự Tháp ở Giza, sừng sững mấy ngàn năm thì mình còn
trẻ chán. Hai thằng uống cạn chai, uống cạn luôn chút tình bạn
bè mới quen mà tưởng như biết nhau tự bao giờ . Ngày mai vác ba-lô
xuôi Nam, thằng bạn chia tay trở về nước thi hành nghĩa vụ quân
sự . Xứ Phần-Lan an bình, một năm quân dịch là một năm trau dồi
thể lực, không máu lửa, không khăn tang, không nước mắt trên thây
người.
Biển Địa Trung Hải bao giờ cũng xanh, nắng lúc nào cũng chan hòa
và những hòn đá cuội trên bờ biển Santorini chẳng bao giờ thèm
nghĩ đến nàng Thu. Mặt trời cuối ngày quệt vội vài vệt hồng nhạt
trên sườn ngọn núi lửa ngủ mệt mê trên biển. Em đang nghĩ về
Plato, Alexandria ?, về văn hóa Minoan ? Byzantine ?, hay em đang
nóng lòng đợi chờ ánh sao Vệ Nữ ?. Anh thật là lẩm cẩm, lịch
sử, văn minh Hy Lạp giây phút này là những bài học vô bổ , kiến
thức dư thừa. Nào, hãy bắt chước những cặp tình nhân trong quán
rượu đêm nay, tìm một góc kín mình tha hồ tình tự. Ngọn nến trên
bàn gần tàn nhường khoảng không cho bóng tối. Anh biết em đang
cần một bàn tay ấm áp mơn man da thịt. Ai dám bảo “cuộc đời phi
lý” ? (la vie absurde - Camus). Một lát nữa Venus sẽ hiện
trên trời và đêm Địa Trung Hải sẽ bừng vui với bước nhẩy của Zorba
và tiếng đàn bouzouki rộn rã.
Nhớ
chăng là những cơn mưa tầm tã làm con đường núi càng thêm lầy
lội khó đi . Leo cả ngày mới lên tới Tảng Đá Vàng (Golden Rock).
Người Miến Điện tin rằng tảng đá khổng lồ đứng cheo leo bên vách
núi mà không đổ là nhờ một sợi tóc Phật chặn ở dưới đáy. “à Chẳng
có tóc râu ai cả. Niềm tin, chính niềm tin đã giữ vững tảng đá
ngàn cân ..." Anh chàng người Ăng -Lê chỉ tảng đá nói vậy.
Ở Ấn Độ bẩy năm, qua Miến đã ba năm, đánh dương cầm trong khách
sạn kiếm tiền, rảnh thì thiền tịnh trên chùa Shwe Dagon, hẳn là
hắn phải thông tường về văn hóa, đời sống dân bản xứ “. Ông sư
ghé tai nói nhỏ " .. nhắm mắt lại, tập trung, hít một hơi
thật dài và cứ thế để luồng không khí chạy toàn huyết mạch. Tâm
sẽ lặng, lòng sẽ bình. Âu lo là hòn đá chênh vênh bên vực thẳm ".
“Sẽ gặp lại trên chùa Shwe Dagon ?” . Trước khi chia tay anh chàng
người Ăng-Lê hứa hẹnà Quả thật hắn có mặt trên chùa . Trong một
góc chính điện gần bức tượng Phật hắn ngồi im như một viên đá ,
mắt nhắm nghiền, không để ý đến tiếng ồn ào ngoài sân, cũng chẳng
biết trong đám đông có một người đàn ông đứng tuổi mặc áo cà sa
miệng rao giảng, tay đưa quyển kinh nhỏ cho những người qua lại.
- Ông tu ở chùa này ?
- Không, tôi là bác sĩ từ Ấn Độ qua đây được vài năm.
- Sao không ở nhà thương chữa bệnh mà lại đến đây rao giảng
kinh Phật ? .
- Bác sĩ lo phần thể xác con người thì thiếu gì. Phần hồn
của nhân loại lại chẳng có ai lo. Anh cầm lấy quyển kinh
Phật này nhá ?
- Tôi không biết tiếng Miến Điện hay tiếng Phạn .
- Không sao, cứ cầm lấy, hành động tiếp nhận của anh là
đủ …
Cơn mưa rào đổ xuống, mọi người chạy tìm chỗ trú. Trong sân chỉ
còn một ni cô trẻ ngồi xếp bằng, mắt nhắm, kệ mặc những giọt mưa
nặng hạt rối xối xả trên cái đầu trọc láng bóng.
Chuyến tàu ngược thời gian đừng lại ở trạm ga bên bờ biển quen
thuộc. Ở đây trọn năm có nắng vàng rực rỡ. Trời xanh thẳm, đại
dương không bờ. Nàng Thu chẳng dám đem bầu trời ảm đạm, u buồn
tới hòn đảo ngoài khơi, cũng chẳng dám bén mảng đến dẫy phố dọc
Cây Số 9, nơi tinh trùng Việt , Mỹ, Đại Hàn, vàng, đen, trắng
đủ hạng có dịp gặp nhau . Nhớ chăng là sau khi trả nợ dục tình,
đầu óc còn ngật ngầy cơn khoái cảm, thằng thiếu úy trẻ hơn hai
tuổi rủ đi tìm vui với ma men, rồi hai đứa về nhà nó ngủ qua
đêm. Căn nhà ba vách đất, không cửa. Có bộ ván đủ hai người nằm
ở ngoài sân, không mái che, không mùng mền, tha hồ nằm ngửa mặt
nhìn ngắm Chị Hằng. Quá nửa đêm lò củi giữa sân vẫn bập bùng,
cái nồi to tướng trên bếp che gần hết thân thể gầy ốm của bà mẹ
già . Hai tô cháo đặt trên tấm phản " Tụi mi ăn cho khỏe ".
Có tí huyết heo, lòng, gan nổi lềnh bềnh. Mùi gạo nấu và mùi
nước hoa rẻ tiền còn lảng vảng đâu đây. Nơi này chẳng bao giờ
có mùa Thu, chỉ có những ngọn sóng ngàn năm ì ầm kể chuyện và những
tinh cầu trẻ mãi không già.
Đầu nặng, mắt không chợp, đợi cho ánh sáng đầu ngày ra hiệu cho
một loạt động cơ xe hàng nổ máy. Tiếng rao hàng ồn ào và khung
cửa bên xe trở thành những tấm tranh, loại tranh tĩnh vật treo
trong phòng ăn; nào là bắp luộc, xôi đậu, bánh mì ... Có hai bàn
tay gầy guộc cầm hai tô cháo cố đưa lên cao . Huyết heo, lòng,
gan nổi lềnh bềnh. Chỉ còn thiếu mùi nước hoa rẻ tiền của đêm qua.
Xe chuyển bánh. Hai cánh tay mệt mỏi hạ thấp dần, hai tô cháo biến
khỏi bức tranh , thay vào là nét mặt nhăn nheo, mệt mỏi của người
mẹ già. Cổ họng nghẹn, mắt cay xè . Mẹ Việt Nam có nồi cháo lớn
nuôi những đứa con hiếu chiến.
Tiếng rao hàng xa dần, ánh nắng càng đậm màu. Anh phải về Saigon
nơi không có mùa Thu và thời gian lúc nào cũng như ngưng đọng.
Ừ, 30 củ, một tháng tù hay chúng nó có đổi anh đến hòn đảo khác,
xa bờ và xa em hơn nữa cũng chẳng sao. Vì anh biết đêm mai thời
gian sẽ dừng lại và em sẽ chân thành, cuồng nhiệt như mọi lần.
Luân lý ? , đạo đức ? . Thượng Đế đã chết từ lâu (God is Dead,
- Nietzsche), chẳng còn ai có thẩm quyền phê phán...Rồi sáng thức
dậy mình sẽ lên phố, anh muốn bắt chước những đàn anh trí thức
tìm vài quyển sách nói về "hiện sinh" . Phải rồi, anh
thấy những quyển sách đó bán ở sạp sách ngay cạnh nhà vệ sinh
công cộng, bên lề đường Lê Lợi.
Có tiếng gõ cửa, nàng Thu không ngấp ngó bên ngoài mà một chân
đã bước vào nhà .
U Miên
Thu 2005
|