Bóng chiều
Trên dốc nắng, tà dương vàng nhuộm cỏ
Ðường vào thu, phong diệp đỏ thương hè
Về đâu ? hồn lạc mộng mê
Nhớ xưa ! gió vọng câu thề chốn nao !
Ðầy nỗi nhớ, chân ai sao chùng bước
Chiều năm xưa, câu nguyện ước lãng quên
Chậm nhìn mây thoảng trăng lên
Ðưa chiều du mộng về bên lạc loài
Chân đổi hướng, theo u hoài, ảo ảnh
Ngày vội tàn, say gió lạnh, lạc ngâm
Tiếng lòng sóng đập cuồng ngân
Buồn trông nước cuộn nhân trần miên du
Vang vọng hú, gió âm u động phách
Trong phẫn hận, sầu oán trách người xa
Mây nào tím ngắt ráng pha
Tiếng nào quay quắt chiều tà buốt tim
Buồn phận mỏng, hình say in bóng nhạt
Vang cõi mộng, âm lạc động cô liêu
Trong sương rụng lá tiêu điều
Mây trôi thăm thẳm đường chiều xót ai ?
Nhớ chốn xưa dấu chân mài vạt gót
Nhà tan đất lở mắt mỏi mòn trông
Châm nhang hương đọng thinh không
Ðiếu văn thương tích ngập lòng máu loang
Thuốc nào chữa, dứt mơ hoang tâm loạn
Khói chẳng phủ, che mộng hoảng trí sầu
Huyền không sương mỏng thác sâu
Bay theo hư ảo cúi đầu trầm luân
Lên ngàn, tìm dấu chuyển luân tịnh độ
Cây thu, đổ lá hồi bộ phong trần
Nhớ lời thề cũ, chuông ngân !!!
Nhà tan ! tình lỡ ! hồng trần xoá duyên
Chớm thu I
Hạ nhạt đỏ, mây vần phủ núi
Thu chưa vàng, nắng tủi sang sông
Sương về lay nhẹ thu phong
Lá rơi giọt lạnh trầm lòng xót đưa
Nhìn bóng nhạn lưa thưa chốn lạ
Ðau nương chiều tàn tạ phương xa
Nào đâu đất mẹ quê cha ?
Khoé vương sầu đọng tâm ca rã rời !!!
Chớm thu II
Thu chưa vàng, mây chập chùng phủ núi
Hạ nhạt đỏ, nắng buồn tủi sang sông
Sương về lay nhẹ thu phong
Lá rơi giọt lạnh trầm lòng xót đưa
Bâng khuâng cánh nhạn lưa thưa phương lạ
Hiu hắt đường chiều tàn tạ chốn xa
Nào đâu đất mẹ quê cha ?
Khoé vương sầu đọng tâm ca bồi hồi !!!
Trần Việt Bắc
|