lỡ gặp nhau
lỡ gặp nhau: ngỡ
ngàng rêu phong cũ
thành quách xưa dạng
chân đứng buồn thiu
kỷ niệm có ánh mắt
buồn như lửa
đã một lần đốt cháy
chuyện tình yêu
đã gặp nhau như đất,
trời cuồng nộ
lòng sao vội mang
giông bão vào đời
tình yêu hệt phiến
đá dựng bia mộ
khắc vội lên vài hàng
chữ chia phôi
lỡ gặp nhau giữa
quãng đời tất bật
ngại ngùng chi! hai:
nửa mảnh đời thừa
anh: mảnh vải, em:
mủi kim vá, chắp
khâu lại khoảng rách
mướp của đời xưa
lỡ gặp nhau giữa điêu
đứng dâu bể
hỏi han chi! cũng
bước ngặt, đường cùng
áo lưu lạc chẳng bằng
áo chồng vợ
cũng đắp điếm qua
ngày, sống: thủy chung
lỡ gặp nhau, ngượng
như tình nhân cũ
muốn cầm tay, ngại
phố lạ người dưng
chân quýnh quáng,
di di hồn đá sỏi
mà nhiều lần lạc lõng,
bước rưng rưng
đã gặp nhau giữa đoạn
đời di tản
nhớ, ngày xưa chắt
mót dĩa muối, gừng
tình cờ gặp lại ở
cuối đời phiêu lãng
hàn huyên chưa hết,
đã vội dững dưng
lỡ gặp nhau giữa
phố phường lạc điệu
tôi ngập ngừng hát
lại khúc tình ca
em chán ngắt nhịp
vỗ tay kiểu cách
chỉ môi cười chào
đón lại phôi pha
lỡ gặp nhau chỗ tiếp
giáp nhật, nguyệt
(bình minh có bao
giờ gặp hoàng hôn)
hai đứa mình: hai
bên bờ tuyệt vọng
của dòng sông, ngăn
mặt lẫn cách lòng
đã gặp nhau, kẹt
giữa đời và mộng
mộng vô tình như giấc
ngủ đêm qua
đời rêu phong lạc
bước vào khoảng nắng
cũng nắng xưa, nhưng
mật ngọt nhạt nhòa
nnguong
|