(tiếp theo)
Càng đi xuống, giếng càng rộng ra và được kiến trúc theo dạng
một cái đỉnh. Ở giữa là một hệ thống dẫn nước bằng những ống đồng
chằn chịt tinh vi nhưng hình dạng chung trông giống như một đóa
hoa sen, ở trung tâm của nhụy hoa là những ống đồng dẫn nước đứng
thẳng như những ngọn nến, xung quanh là những cánh hoa cũng bằng
đồng có thể mở khép theo tần số rung động của âm thanh. Lâm Thúy
San nghĩ rằng những ống dẫn nước này chắc phải được cắm sâu dưới
lòng đất đến mạch nước ngầm. Bên dưới toà sen là một hệ thống thoát
nước để dẫn nước thừa thãi trở về lòng đất, để bảo đảm không có
sự ngập lụt bên trong động bí mật này.
Lâm Thúy San định thần nhìn
kỹ hệ thống hang động âm u. Những ngõ ngách quanh co dẫn dắt đi
khắp hướng. Nhìn lần nữa, nàng mới nhận ra rằng những đường hầm
này được xây cất theo hình dạng của Bát Trận Đồ. Người nào xây
dựng hệ thống đường hầm náy chắc đã từng suy nghĩ kỹ càng về sự
bảo mật và an ninh tối đa. Bát trận đồ có thể an bái theo thế tĩnh
hoặc động. Thế tĩnh để đối phó với những tình thế bất biến theo
thời gian, thế động để đối phó với tình thế hiện tại thay đổi theo
từng giờ khắc. Thế tĩnh dĩ nhiên phải tùy thuộc vào địa thế xung
quanh của trận đồ. Lâm Thúy San nhớ lúc đi xuống bắt đầu từ hướng
Tây Nam. Trục Đông Bắc Tây Nam là giao điểm của âm dương, là chỗ
gặp gỡ của sinh tử. Thế có nghĩa tùy sự quyết định của hành giả,
kết quả cuối cùng sẽ là một trong hai cực đoan, giữa sự sống và
sự chết.
Đang nghĩ ngợi miên man, Lâm Thúy San chợt cảm thấy toàn
thân lạnh buốt. Có ai đang thồi sáo với cung bậc cao vút tầng mây.
Âm thanh chấn động cả một vùng hang động.
Người này phải có nội
công thâm hậu đến mức độ tối thượng thừa. Nhìn xung quanh nàng
chỉ thấy âm u ngõ ngách, mờ mờ ảo ảo. Tiếng sáo réo rắt vi vu khua
động lòng người. Khi ai oán, khi câm hờn tức tưởi, khi thì buông
thả như tiếng hạc giữa chân không. Lâm Thúy San đã từng được sư
phụ giảng giải về sự liên hệ giữa âm thanh, ánh sáng và tình cảm
cùng những cảm xúc nội tâm. Âm thanh và màu sắc cùng những chấn
động não cân đều xuất phát cùng một nguồn gốc. Âm thanh có thể
ảnh hưởng đến những dữ kiện vật chất mà cũng có thể chi phối tâm
tư và những dữ kiện tinh thần. Nàng cố bình tâm vận nội lực để
khỏi bị chi phối bỏi những âm thanh huyền hoặc, quái đản xuất ra
từ một cõi bí mật nào đó. Thời gian bỗng nhiên lắng đọng, ngừng
nghỉ. Một tích tắc trở thành vô biên. Trong thế giới hỗn mang,
bề bộn đó, nơi mà không gian và thời gian giao hợp rồi chia cách,
Lâm thúy San chợt cảm thấy toàn thân chấn động, vũ trụ quay cuồng
trong cơn bão lửa. Không gian chập chùng khua động, khi dâng cao
khi cạn thấp, rồi chợt giản ra đến vô cùng. Nàng thấy cả thân người
mình chơi vơi trong khoảnh hư không, rồi toàn thân tan biến đi
như cát bụi tiêu tan trong lòng biển cả. Trong một thoáng, dĩ vãng,
tương lai thu về một mối, những kỷ niệm thời thơ ấu hiện về trong
tích tắc rồi biến đi theo nỗi lo âu thực tại. Tâm hồn Lâm Thúy
San còn đang chơi vơi giữa hai vùng không sắc thì nàng chợt tỉnh
cơn mê, đôi tay máy móc vung chưởng đánh bạt luồng ám khí màu xanh
biếc, âm thanh khô khan, lạnh lẽo đầy chết chóc. Một tiếng cười
khằng khặc vang lên đâu đó. Rồi một bong trắng từ trên không đáp
xuống nhẹ nhàng như chiếc lá rụng mùa thu. Lâm Thúy San rút kiếm
thủ thế. Khách lạ là một ông lão râu tóc bạc phơ, mạc y phục toàn
trắng, lưng đeo trường kiếm, tay cầm quạt phe phẩy có vẻ đầy thơ
thới của một tiên ông đạo cốt. Ánh mắt người này tinh anh như sao.
Lâm Thúy San chưa kịp lên tiếng thì khách lạ đã lên tiếng trước:
-Chào
cô nương! Cô nương quả là bậc bản lãnh. Chẳng hay cô nương ghé
thăm tiện xá với mục đích chi?
-Uyên Ương Kiếm! Lâm Thúy San đi thẳng vào đề.
-Uyên Ương Kiếm đã thất lạc từ nhiều năm nay, chẳng hay cô nương
dựa vào đâu mà mò đến đây để tìm tông tích bảo kiếm?
-Ta có đủ tài liệu chứng minh đây là nơi chôn giấu bảo kiếm và
kiếm phổ.
Lão áo trắng cười khẩy. Xong ông thong thả nói:
-Những lời đồn đại
về Uyên Ương Kiếm đều không thật. Trong giới giang hồ đã có nhiều
người bỏ mạng vì những tin đồn thất thiệt đó. Cô nương khôn hồn
thì nên mau rời khỏi nơi đây, kẻo bị vạ lây mà hối tiếc không kịp.
Lâm Thúy San còn chần chờ giây lát thì chợt
thấy lão áo trắng tung chưởng tấn công nàng tới tấp. Lâm Thúy San
lùi lại hai bước tránh luồng chưởng lực. đồng thời nàng vận nội
công tung ra liên tiếp mười hai chiêu độc đáo trong bài Tuyết Sơn
quyền của trường phái Nga Mi nhắm vào những huyệt đạo bí hiểm của
đối phương đánh tới. Tuyết Sơn quyền là một trong những thế bí
truyền của phái Nga Mi, trên chôn giang hồ hiệt nay chỉ có vài
người biết. Thêm vào đó, lối đánh củ Lâm Thúy San còn mang một
sắc thái cá biệt của một cao thủ võ lâm thời đó.
Lão áo trắng đột ngột nhảy ra ngoài vòng chiến, cất tiếng hỏi lớn
-Cô
nương có liên hệ gì với Dạ Xoa Ma Nữ?
Lâm Thúy San chẳng nói chẳng
rằng tiếp tục tung thêm mười hai chiêu kế tiếp, ảo điệu hơn những
chiêu đầu tiên, tấn công đối thủ. Lão áo trắng đành tiếp tục giao
đấu, than pháp nhẹ nhàng nhưng khí thế dũng mãnh vô cùng. Không
máy chốc, hai người đã đánh nhau trên tám mươi hiệp. Lâm Thúy San
càng đánh càng thấy đối phương dung nhiều đón bí hiểm khôn lường.
Có những thế nàng nhận ra nhưng cũng có những thế rất ư kỳ hoặc
khó đoán. Nàng liền đổi chiến thuật. Nàng vung tay áo phóng ra
luồng ám khí nhằm yết hầu của đối phương đánh tới. Lão áo trắng
điềm nhiên bước sang bên trái hai bước tránh luồng ám khí và cất
tiếng cười ra rả. Lâm Thúy San rút thanh trường kiếm sau lưng tấn
công tới tấp.
-Hảo kiếm pháp! Lão áo trắng thốt lên, đồng thời
hắn rút ra một thanh sắt đen ngòm từ lưng áo đón đỡ đường kiếm
lợi hại của Lâm Thúy San.
Cuộc chiến trở nên ác liệt hơn. Tiếng
kim khí chạm nhau khô khan vang vọng trong một vùng thạch động.
Cả hai đều là cao thủ võ lâm, một trẻ một già. Càng đánh hai bên
càng nể nhau. Hai bên trao đổi trên trăm hiệp, bất phân thắng bại.
Lâm Thúy San chợt kêu lên một tiếng, thanh kiếm rơi khỏi tay. Lão
áo trắng, trong một động tác nhanh hơn điện chớp, dùng đầu thanh
sắt điểm huyệt kiên tỉnh trên vai Lâm Thúy San, nàng thấy cánh
tay lạnh buốt mất cả sinh lực, buông rơi thanh kiếm. Lâm Thúy San
lảo đảo muốn té, chưa biết phải phản ứng ra sao thì lão áo trắng
đã thu vũ khí về rồi phi thân nhẹ nhàng đáp xuống, ngồi trên một
bệ đá cánh đó vài bước.
Lâm Thúy San nhanh chóng thu hồi trường
kiếm và lùi lại mấy bước, dầu nghĩ ngợi miên man.Lão áo trắng chậm
rãi hỏi nàng lần nữa:
-Giữa cô nương và Dạ Xoa Ma Nự có liên hệ
gì, xin cho biết?
Lâm Thúy San trả lời:
-Ta là đệ tử duy nhất của sư phụ.
Lão áo trắng bỗng lim dim nhìn
vào khoảng không như đang ôn lại cuốn phim dĩ vãng hay đang mơ
màng về một vùng qua khứ xa xôi trong đời lão. Lão lẫm bẩm:
-Mới
đó mà đã trên năm mươi năm!
Lâm Thúy San tự nghĩ chắc lão này và
sư phụ có những ầm tình khúc mắc gì đó. Lúc bấy giờ nàng mới để
ý rằng lão áo trắng chắc phải ngoài bảy mươi. Những nếp nhăn trên
trán và mặt nói lên điều đó. Duy có đôi mắt và cốt cánh còn phô
trương một tinh trần minh mẫn và thể chất kiện tráng không thua
một thanh niên.
Yên lặng giây lâu, lão áo trắng lại hỏi:
-Tại sao cô nương đi tìm
Uyên Ương Kiếm, và có mục đích gì?
Sư phụ sắp sửa phải giao đấu
trận chiến có một trong đời, và cần có được bảo kiếm và kiếm phổ,
tục truyền chôn giấu nơi này.
-Thù hận chỉ giao thêm hận thù mới
trong một chổi dài bất tận như những nghiệp chướng trong đời. Khách
giang hồ luôn luôn bị rơi vào cùng một cạm bẫy mà không nhận thức
được. Sự mê lầm đó đã làm chết bao nhiêu bậc hảo hán của võ lâm!
Ta khuyên cô nương hãy trở về và quên đi mộng chinh phục, khuyên
sư phụ Dạ Xoa Ma Nữ hãy lấy tình thương xóa bỏ hận thù...
Lâm Thúy
San một mực không nghe theo lời lão áo trắng:
-Đã đến đây thì ta
thề chẳng trở về tay không.
Im lặng giây lát, lão áo trắng hạ giọng:
-Cô nương hãy bình tĩnh
nghe ta kể lại những tình tiết eo le bên sau lịch sử Uyên Ương
kiếm.
(Còn tiếp)
Huỳnh Kim Khanh
|