Xuân ĐINH HỢISỐ 33 - THÁNG 2 NĂM 2007

 

Thơ

Xuân dưới tàng cây đại thụ
24 Phạm Hồng Ân
Chỉ còn thấy trong mơ
24
Huỳnh Kim Khanh
Bản trường ca thứ 8

23
Trần Việt Bắc
Tâm tình
21
Trần Thiện Hoài
Cai Hạ Ca
21Trần Hoan Trinh
Dương cầm

18
Phan Thế Phiệt
Tóc bạc
18
Vũ Hoàng Thư

Truyện ngắn, Tâm bút

Tản mạn về Đối xuân Đinh Hợi
14
Trần Việt Bắc

Sớ Táo quân
14
Ngọc Trân
Cô gái xuân trên hòn Con Rùa
13
Phạm Hồng Ân

Hoa Đào
14
Xuân Phương

Bài ca Dolphin
15
Nguyên Nhi

Mưa trên phố suối Snoqualmie (II)
8Phan Thái Yên

Bỏ hoang đời
8Song Thao
Xuân muộn
8Cỏ Biển
Tản mạn về năm Đinh Hợi
8Trương Thanh Diễm Thùy
Con thuyền hoa xuân
8Ưu Du
Chuyện khu phố nhỏ
8Phan Kế
Làm dâu Biên Hòa
8Võ Thị Đồng Minh

Văn học, biên khảo

Tìm hiểu sách Đại Việt Sử Lược
4Trần Việt Bắc
Sống thiện chết lành (7)
4Ngô Văn Xuân
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 20

3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Thằng Nèm
1Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 27

1 Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Huỳnh Kim Khanh

 

Chỉ còn thấy trong mơ

Ta giở đêm nay từng trang tình sử
Chuyện ngày xưa hai đứa hẹn hò
Tình cũ mịt mù niềm đau dĩ vãng
Đêm lặng lờ nghe kỷ niệm giăng tơ

Ta nhớ em chiều phố thị
Mưa rơi thảnh thót bên hè
Lối hẹn tơi bời lá đổ
Phú giây chờ đợi lê thê

Rồi em đến nụ cười rạng rỡ
Môi hôn nồng đượm hương thề
Những tháng ngày dài xa cách
Làm tăng cường nỗi đam mê

Ta uống lời em thỏ thẻ
Vòng tay ghì xiết ân tình
Mái tóc em dài huyễn hoặc
Ta quên dời kiếp lênh đênh

Trên nẻo phong trần gió táp
Lòng ta tràn ngập cô đơn
Từ lúc có em ngày đó
Đời ta ấm áp muôn phần

Tình tưởng sẽ là miên viễn
Hay đâu cuộc thế vô tình
Một sớm thu tàn giá buốt
Em đi tình sầu rụng lung linh

Có phải em đến từ cõi mộng
Cho ta một mối tình nồng
Những phút yêu đương rời rã
Rồi tan vào cõi hư không

Ta nhớ em chiều diễm sử
Dung nhan ngày cũ xa mờ
Những phút yêu đương ngày cũ
Chỉ còn thấy trong mơ

                                               

Có phải em là mùa xuân

Có phải em là mùa xuân
Còn ta cánh én phong trần
Ta gặp em chiều phố thị
Lòng ta mòn mỏi phân vân

Có phải em là mùa xuân
Đời ta đã gặp một lần
Áo em chập chờn cánh gió
Môi em nồng nét truyền chân

Có phải em là mùa xuân
Lòng ta cánh én quây quần
Tình ta một trời mở ngỏ
Nụ hôn nồng ấm trao thân

Thủa đó tình ta bát ngát
Bao la ngập cả hồn thơ
Ta vuốt tóc em nghe tình chất ngất
Uống môi em lòng đã thấy dại khờ

Lúc gặp em mùa xuân nở rộ
Lời nói yêu đương tiếng sóng ven bờ
Nụ hôn mới mắt em nhìn bỡ ngỡ
Ta nghe đâu đây tình mới giăng tơ

Ta nhớ em mùa xuân dĩ vãng
Dìu em khi phố đã lên đèn
Em nũng nịu, lời chim thỏ thẻ
Tình sử chập chờn theo nụ môi hôn

Tình chất ngất giữ hai vùng thi họa
Tóc em bay chiều nắng nhạt nhòa
Bước em đi trời đêm thức giấc
Lối em về mùa xuân đã đơm hoa

Ta lầm lũi đi vào xuân quá khứ
Bóng hình em thăm thẳm muôn trùng
Nghe đâu đó nụ xuân vừa mới chớm
Thương nhớ ngập tràn từng nét hoa dung

 

Yêu em tàn mấy mùa trăng

Hẹn em mùa xuân nở nụ
Cỏ xanh rợp ngát trên ngàn
Cánh bướm khoe màu dưới nắng
Gió xuân dìu dặt miên man

Em đến trời xuân bát ngát
Tóc bay e ấp tình nồng
Lời nói yêu đầu bỡ ngỡ
Môi em đầy nét yêu đương

Ta dắt tay em đi vào diễm sử
Lới nói em ngoan theo dấu địa đàng
Ta uống môi em chiếu hoang bỏ ngỏ
Phút ân tình hai hồn bỗng đi hoang

Ta nắm tay em chiều đang tắt nắng
Lời nói yêu đương e ấp muôn phần
Rồi chiều dứt màn đêm phủ xuống
Sương xuống đầm đìa trên lối miên man

Trăng e ấp sau màn đêm mây phủ
Trăng cô đơn vũ trụ vô cùng
Ta ngây ngất vòng tay ghì xiết
Trăng vô tình về chiếu nét mông lung

Mình yêu nhau giữa mùa trăng bát ngát
Đêm thâm sâu như tình rất vô cùng
Trăng êm ả và trăng ẻo lả
Tình mịt mùng dưới ánh trăng suông

Trăng tắm trong vùng sương lạnh
Nhưng ta nghe ấm tình nồng
Cơ thể tâm tư rời rã
Hồn tan vào cõi mênh mông

Từng cánh sao gầy lịm tắt
Vầng trăng giờ ngủ sau đồi
Có tiếng đàn ai dìu dặt
Ta nghe tình mới lên ngôi

                                               
Huỳnh Kim Khanh