Huỳnh Kim Khanh
Dạ Xoa Ma Nữ cẩn thận bỏ chiếc hộp sắt và hộp đựng hai thanh đoản
kiếm vào chiếc bị da rồi quảy lên sau lưng bước ra khỏi động núi.
Mùa đông đã về trên khắp vùng đồi núi lân cận địa phương Vô Tình
Cốc. Những hang cây nằm trơ trọi màu đen xám in trên nền tuyết
trắng trải khắp đó đây. Cơn gió bắc cực thổi xuống ào ạt đem khí
lạnh về bao phủ cả vùng rừng núi và những thôn xóm nhỏ xung quanh.
Chỉ còn hai tuần nữa là tới ngày hẹn dấu với Hoàng Long Nữ. Địa
điểm là Vô Tình Cốc. Những diễn tiến xảy ra về vụ giang hồ theo
đuổi Uyên Ương Kiếm đều không hề qua tai mắt nàng.
Nàng hy vọng
Lâm Thúy San sẽ đúng hẹn trở về Vô Tình Cốc trước ngày giao đấu.
Những bí mật đời mình dã làm cuộc đấu trở nên phức tạp. Một mặt,
nàng phải làm tròn bổn phận với nhũ mẫu Lý Tiểu Phi ( nhũ danh
Lý Tuyết Phi) tức phải trao lại thư và kỷ vật cho Hoàng Long Nữ,
kể cả bí kiếp về kiếm thuật trước khi giải quyết chuyện cá nhân
giữa hai người. Nàng ước rằng nhũ mẫu hiện diện để giải quyết vấn
đề nan giải này, nhưng tông tích của người cho tới nay không một
ai biết được. Hai tháng qua, từ lúc nhận ra liên hệ giữa mình và
Hoàng Long Nữ, nàng trở về động núi nghiền ngẫm những lời thư của
nhũ mẫu, đồng thời tìm hiểu những bí mật có một không hai trong
bí kíp. Nàng cẩn thận ghi chép lại những gì nhũ mẫu đã ghi cho
cả hai dứa con. Nàng duyệt qua và lãnh hội những gì cần phải biết.
Nàng ngẫm nghĩ về mối hận thù với Hoàng Long Nữ, những đam mê quá
khứ khi mình còn trẻ tuổi và bồng bột, những tò mò thích học hỏi
về kiếm thuật đưa đến nhiều ân oán giang hồ, mà hận thù với Hoàng
Long Nữ là lý do cho cuộc đấu sắp diễn ra. Hai tuần, thời gian
quá sớm để đến Vô Tình Cốc ngay bây giờ. Nàng còn đủ thời gian
giải quyết vấn đề với nhũ mẫu. Nàng quyết định đi tìm Hoàng Long
Nữ trước kỳ hẹn giao đấu. Lần cuối cùng nàng nghe về tông tích
chủ Hoàng Long Nữ, nàng biết rằng họ Hoàng đã về ở ẩn vùng Tây
Bắc Chiết Giang. Vùng nầy cách Vô Tình Cốc khoảng hai trăm dậm
về phía Đông Nam. Nàng có thể đến đó trong vòng ba hay bốn ngày.
Nàng còn quá nhiều thì giờ trước kỳ giao đấu.
Tuyết bay lất phất.
Trời xám một màu.
Cơn gió bấc thổi điên cuồng không ngớt.
Đất trời trắng xóa màu tang.
Dạ Xoa Ma Nữ phi thân xuống núi. Nàng không mang mặt nạ da người.
Tóc nàng dài, tung bay theo gió. Nàng tự nghĩ không biết Hoàng
Long Nữ sẽ phản ứng ra sao khi gặp nàng. Gần hai tháng qua, nàng
nghiên cứu bí kíp, ghi chép một bản cho riêng mình và nhất định
đem bản chính trao cho Hoàng Long Nữ. Hơn hai mươi năm nhìn lại,
mối cựu thù trở nên ngây ngô như những bồng bột trẻ. Nàng thấy
mình chín chắn hơn xưa nhiều. Thế nhưng nàng không hề hiểu nỗi
những gì đã đưa đến kỳ hẹn chiến đấu, một mất một còn. Có thể mối
tình của Hoàng Long Nữ và Bạch Phi Hỗ quá sâu đậm. Sự mất mát người
yêu trở nên quá lớn lao để tha thứ. Thế nhưng trong cuộc tình nào
cũng vậy, mọi người chỉ dùng con tim thay vì lý trí để phán xét.
Một lỗi lầm nho nhỏ có thể đưa đến tang tóc, điêu linh không lối
thoát. Nàng hy vọng có một duyên may nào đó có thể dùng tình thương
xóa bỏ hận thù, để làm tròn bổn phận làm con với nhũ mẫu và để
tìm nỗi an bình cho những chuỗi ngày dài của lúc xế chiều.
Mặt
trời vẫn nằm tù mù sau làn mây xám. Gió vẫn thét gào không ngớt
bên tai. Đồi núi chập chùng hiểm trở thoăn thoắt bay nhanh để lại
sau lưng khi nàng phi thân xuống hẻm núi. Không lâu chiều sẽ xuống.
Nàng định một thị xã nhỏ để trọ qua đêm.
Nàng bỗng dưng thấy mình
đang lang thang giữa một thị trấn nhỏ gần ven biển. Mặt trời vẫn
tù mù sau đám mây màu xám xịt nằm quằn quại sau đồi. Cơn gió mùa
đông vẫn vô tình thổi lốc từng cơn. Những rác rưới ven đường tung
bay theo từng cơn trốt. Thị trấn có vẻ an bình như nhiều địa phương
nho nhỏ nằm dọc bờ biển. Nàng tính lại thấy mình đã rong ruổi hơn
năm mươi dậm đường hiểm trở và cảm thấy bụng đói meo. Nàng chậm
lại để quan sát kỹ hơn phố xá xung quanh. Con đường chính nằm
thẳng tắp kéo dài cuối phố. Những hẻm hóc nho nhỏ quanh co nằm
rải hai bên. Những bóng người lầm lũi đi như những bóng ma quá
khứ. Nàng tự hỏi tại sao thiên hạ có vẻ buồn bã thế? Hay là có
những chuyện kinh hồn đang và sắp xảy ra?
Cơn bão tuyết đến đột
ngột không hò hẹn. Bụi tuyết bay mù mịt theo cơn gió lạnh mùa đông.
Những khách bộ hành hối hả chạy tìm chỗ trú. Chưa đầy năm mươi
phút, con đường chính của thị xã bỗng trở nên hoang vắng, thênh
thang.
Dạ Xoa Ma Nữ cố chăm chú tìm một chỗ trú qua đêm. Cơn
gió bắc vẫn hú điên cuồng theo chiều bão tuyết. Đất trời hòa nhịp
theo khúc nhạc đông phân. Gần cuối phố, nàng để ý thấy một biển
hiệu cũ kỹ son màu đỏ bay phần phật theo cơn gió loạn cuồng: Hải
Biên Tiểu Quán. Định thần nhìn kỹ, nàng thấy cánh cử chính đang
mở toang và lay động không ngừng theo chiều gió thổi. Khi nàng
tiến đến bực thềm nhỏ trước quán thì cũng là lúc cơn gió thổi tốc
cánh cửa gỗ mộc mạc lặc lìa rồi bay biến theo làn tuyết phủ mịt
mù. May thay bên trong cánh cửa thứ hai vẫn còn nguyên vẹn, đóng
mít. Nàng hé mắt nhìn qua khung cử sổ nhỏ. Ánh đèn tù mù vẫn cháy
bên trong. Vài bóng thực khách ngồi lố nhố đó đây, chứng tỏ quán
còn tiếp khách.
Vừa lúc Dạ Xoa Ma nữ định mở cửa trong của quán
nhỏ thì nàng nghe tiếng người ngựa dồn dập đến bên tai. Tiếng la
hét hòa lẫn tiếng gió bão thét gào ngoài kia. Nàng quay phắt lại
và vừa lúc nhì thấy một bóng đen phi ngựa như tên bay, phía sau
ngựa là một sợi dây dài và cuối sợi dây nàng thấy một thây người
lê lết vật vã, tả tơi theo những nếp gập ghềnh sỏi đá của con đường
nhỏ chạy dọc theo khu phố nhỏ. Trong phút chốc, kỵ mã áo đen ngừng
ngựa đột ngột trước tiểu quán. Con bạch mã hí lên một tiếng dài
rồi gượng ép dừng chân. Hơi thở của con vật tạo nên một luồng khói
trắng trong khí lạnh mùa đông. Nó có vẻ hậm hực muốn tiếp tục
rong ruổi xa hơn nữa. Dạ Xoa Ma Nữ nhìn kỹ gương mặt người kỵ mã
áo đen và nhận ra rằng người này mang chiếc mặt nạ da người màu
đen với hình vẽ sọ người nằm ngang khuôn mặt lạnh như tiền không
phô trương một cảm xúc. Hắn xuống ngựa và không hề nhìn Dạ Xoa
Ma Nữ. Hắn lạnh lùng cột ngựa vào một trong những chiếc cột gỗ
cũ kỹ nằm bên trái của tiểu quán. Chiếc thây người lạnh ngắt nằm
phơi một góc cách chân ngựa vài thước. Rồi hắn chẳng nói chẳng
rằng đẩy cửa bước vào quán xem như không có ai.
Dạ Xoa Ma Nữ nhanh
nhẹn bước theo sau. Sự xuất hiện đột ngột của hai người làm vài
thực khách ngẩn lên nhìn về phía cửa. Một sự yên lặng nặng nề
chợt bao trùm khắp quán. Vài thực khách có vẻ nhận ra kỵ mã áo
đen. Một vài thực khách chợt thốt lên mấy tiếng kinh hãi:
-Hắc Diện
Sát Tinh!
Hắn ném một tia nhì lạnh lùng vế phía bàn góa trái của
tiểu quán và vung tay áo lên. Một luồng ám khí bay loang loáng
về phía đó và một tiếng người kêu rú lên đau đớn. Một gã trung
niên ngã lăn ra sàn quán, thân thể vật vã mãnh liệt, bọt mép sùi
ra rồi nằm bất động. Tiếng bàn ghế khua động trong tích tắc rồi
sự im lăng nặng nề trở về bao trùm khắp quán.
Dạ Xoa Ma Nữ chưa
biết phải đối phó ra sau thì nàng chợt nhận ra tia nhìn lạnh lùng
của Hắc Diện Sát Tinh đang chiếu thẳng về mình. Nàng không ngờ
chiều nay, ở giữa chốn quê mùa mộc mạc nằm ven biển, nàng phải
rơi vào tình trạng gay cấn này. Dự tính của nàng là chỉ muốn nghỉ
tạm qua đêm để tiếp tục cuộc hành trình đi tìm Long Nữ. Nàng không
biết giữa mình và tên này có ân oán gì không. Trên nẻo đường gianh
hồ nàng biết mình cũng có nhiều kẻ thù hơn là bạn hữu. Nàng quyết
định lờ đi như không thây tia nhìn thiếu thiện cảm đó và tiến đến
chiếc bàn nhỏ nằm phía góc phải của chiếc quày nằm cuối quán. Sau
chiếc quày là một tiểu cô nương mặc sườn xám màu xanh lục, mái
tóc ngắn làm trẻ trung hơn khuôn mặt hình trái xoan, nét môi đầy
đặn màu đỏ thẫm, hai mắt đen láy dưới đôi mày cong vút như nét
trăng rằm giữa vầng trán rộng cao sang. Nàng không có vẻ gì rung
động trước những biến cố vừa xảy ra. Một nụ cười cởi mở đón chào
thực khách mới. Hắc Diện Sát Tinh tiến đến chiếc bàn cạnh đó, đưa
tay đẩy một tên thực khách sang bên và chiếm chiếc ghế ngồi cách
Dạ Xoa Ma Nữ vài bước. Tên thực khách là một gã trẻ tuổi tuổi
chừng dôi tám, bước sang bên rồi lỉnh đâu mất, không hề phản kháng.
Có tiếng xầm xì đâu đó. Không lâu, không khí trong quán trở lại
bình thường như không có việc gì xảy ra.
Tiểu cô nương bước ra
khỏi quầy nở mộ nụ cười mời đón, tiến đến bàn Dạ Xoa Ma Nữ.Dạ Xoa
Ma Nữ nhìn sang bàn bên cạnh, nơi mà Hắc Diện Sát Tinh vừa ngồi
xuống. nàng thấy ba người thực khách khác cũng đã biến đi đâu,
để trên kỵ mã áo đen ngồi một mình. Những thực khách bên cạnh cũng
bắt đầu thối lui. Nàng có cảm tưởng tên này vừa nở nụ cười khoái
trá sau chiếc mặt nạ da người. Nàng quyết định dửng dưng như không
có gì xảy ra mười lăm phút vừa qua. Tiểu cô nương tiến đến gần
hơn. Một mùi nước hoa dịu dàng bay đến mũi của Dạ Xoa Ma Nữ. Ánh
nến bập
bùng soi rõ từng đường cong ẻo lả trên thân thể tiểu cô nương.
Chiếc ngực đầy đặn đầy nhựa sống, chiếc mông tròn lẳn như hai trái
đồi nằm phơi nắng, cặp đùi dài gợi cảm như bãi cát dài bên bờ biển
hoang vu. Dạ Xoa Ma Nữ gọi hai món thông thường, rượu cúc và bê
thui cùng một đĩa rau sống. Tiểu cô nương ghi chép xong, bước sang
bàn bên cạnh. Nàng nở nụ cười mời mọc. Hắc Diện Sát Tinh gọi vài
món nhắm và một bình rượu bồ đào. Những thực khách còn lại bát
đâu giả vờ như không có gì xảy ra, trở lại với những món ăn và
thức uống của mình, hy vọng sẽ không có gì qua bi đát xảy ra sau
đó.
Ngoài kia hoàng hôn phủ xuống nhanh. Bóng tối bắt đầu lan xuống
trên khắp vùng thôn xóm nhỏ xung quanh. Không lâu đêm sẽ xuống
mang về những bí mật đầy chết chốc không ai có thể lường trước
được. Ngoài kia, cơn gió mùa đông vẫn vô tình gào thét như những
oan hồn trở về đòi lại những món nợ tiền khiên. Chiếc thây ma không
hồn vẫn nằm lạnh lùng trước cửa quán. Con đường nhỏ bỗng trở nên
thênh thang hoang vắng, không một vết chân người.
( Còn tiếp)
|