Cảm thán!
Ngày thứ năm , tuần cuối tháng 11, ngày lễ Tạ Ơn của Hoa Kỳ
(2001). Tình cờ coi TV đài 50 về những bức thư trong các cuộc
chiến, thấy có cảnh một cựu chiến binh Hoa Kỳ, ông ta viết một
lá thư như sau :" Dear Sir ..." Kèm theo một tấm chân
dung của một người chiến sĩ miền Bắc và đứa con gái, rồi ông
ta đặt trước đài kỷ niệm Chiến Sĩ Hoa Kỳ Trận Vong ở VN tại WDC
và ra đi với nhiều nước mắt. Đại ý là ông ta đã bắn chết người
chiến binh miến Bắc, lấy được chiến lợi phẩm trong túi người
chiến binh đó, tấm hình! Tấm hình đó đã đi theo ông ta hơn 30
năm, không ngày nào ông ta không coi. Nó đã ám ảnh ông ta gần
nửa đời người, với những dằn vặt, hối hận, bào chữa, và đôi khi
van xin với bức hình đó. Những dằn vặt như tại sao tôi và ông
chúng ta phải tìm giết nhau, giết nhau vì mục đích gì, ai xui
chúng ta giết nhau, trong khi tôi và ông chúng ta không hề có
ân oán. Hối hận vì tôi đã bắn chết ông, trong khi ông vẫn còn
con nhỏ. Bào chữa vì tôi phải sống, tôi không giết ông, ông cũng
giết tôi, tôi chỉ làm nhiệm vụ! Van xin vì tôi bắn chết ông,
hãy tha lỗi cho tôi, tôi không muốn giết người! Hôm nay tôi viết
thư này, bỏ nơi đây, ai đọc thì đọc, tôi không cần biết, chỉ
muốn dứt những ám ảnh triền miên trong tôi mà tôi không bao giờ
muốn! Chúng ta không còn là kẻ thù, mà thật ra chúng ta thù nhau
vì vấn đề gì? Tôi cũng không hiểu! Nhưng sự kiện là tôi bắn chết
ông. Hãy tha thứ cho tôi và xin hãy bình yên an nghỉ!
Bạn cũng thế, tôi cũng vậy, chúng ta là người có óc và tim
, chúng ta biết suy xét và mong có cùng hy vọng: một tương lai
sáng hơn cho đất tổ. Tôi chỉ xin đưa ra những cảm nghĩ cá nhân,
và mong những ý tưởng này là ý tưởng xây dựng. Xin phép để dùng
chữ bạn trên phong cách là người VN, những người đã chung tuyến
và đối tuyến, và cả với những bạn trẻ mà tương lai sẽ là rường
cột của đất nước, trong và ngoài mảnh đất thân yêu. Tôi chẳng
là gì cả, chỉ muốn đưa ra cảm nghĩ mà tôi cũng, đã và đang bị
dằn vặt giống như người cựu chiến binh trên, ông ta chỉ muốn
bỏ ám ảnh, tôi cũng thế, nhưng thêm hy vọng !
Cho những người đã là đối tuyến, tôi cũng đã cầm súng, tìm
bạn để bắn, đúng! Tôi không phủ nhận. Bạn cũng thế, chắc cũng
đã làm như vậy!? Câu hỏi mà tôi tự hỏi là tại sao chúng ta phải
làm như thế? Không biết câu trả lời của bạn như thế nào? Nhưng
tôi biết câu trả lời của tôi....
Rồi trong đêm giao thừa tình cờ, đọc được bài thơ của nữ sĩ
Ngô Minh Hằng. Tết nơi đất khách, cảm thán vì cảnh nhớ quê nhà
và đau đớn khi biết việc chia đất cắt biển nên:
Thơ hoạ bài
BẢN TRƯỜNG CA THỨ TÁM
"Tân Xuân Khai Bút. Riêng gởi những người
anh em bên kia giới tuyến" của Ngô Minh Hằng
Trần Việt Bắc
Các bạn đây, kẻ lắm lần vì nước
Chắc mật xanh, máu đỏ có khi sôi ?
Nhìn địa linh, chí khí ngự ngàn đời
Sao đem cống Bắc phương? Tang chung quốc!
Ðất nước này, trải thiên niên lệ thuộc
Có bao giờ dâng đất cống ngoại phương ?
Rồi trăm năm đất nước ngập uế hương
Vẫn chả mất chả mòn trong gang tấc
Bọn bán nước bỏ theo lời đường mật
Ðem địa linh nhân kiệt của nước nhà
Aỉ Nam Quan, thác Bản Giốc nay xa
Mang cống Bắc gây căm hờn uất khí
Thủy chiến thua, thuyền trưởng theo tàu huỷ
Biên thành mất, thủ thành hận vong nhân
Sơn hà an, dâng đất kiếm ngoại ân ?
Ðất nước bình, phản quốc làm cho được!! ??
Khốn nạn thay cảnh chia sông cắt nước
Ðau buồn nào mang đất cống người ta
Tàn hại gì bằng trên dối dưới ngoa
Dân làm chủ nhưng thực ra đảng chủ !!
Ðã bao nhiêu năm, phải tự hỏi chứ ??
Làm những gì ngoài bóc lột bất lương
Dân vừa đau, vừa khổ lẫn bi thương
Ðảng no đủ, giang sơn thì thu lại !!!
Tàng tích đấy, nổi nhục đây vương mãi
Ðàn trẻ hỏi: cha anh làm thế sao ??
Sao trả lời khi cố đầy hầu bao !!
Uổng công các bạn xả thân cứu nước !! ??
Các bạn ơi, dù bây giờ yếu nhược
Nhưng có sao, quân khí dậy trước tiên
Mang chính trực của đấng thánh hiền
Ðưa lời ngay dẫn đường cho lớp trẻ
Dạy chúng biết quốc tan, nhục cõi thế
Ðừng gằm mặt chịu đau như thuở nào !!!
Tiến lên đi cho xứng đáng kiệt hào
Vì tiền nhân đứng ra đòi đất lại
Phi Khanh nói: về đi con , hỡi Trãi !
Nhục nước đây, xâú hổ quốc dân chung !
Tiếng suối đây nhắc con oán khôn cùng
Con hãy về, lập công lưu hậu thế !
Ðã bao lâu, bạn trèo non lặn bể
Ðể giải phóng đất tổ với cố hương
Còn gì đâu, công lao ấy bị lường
Vất tuổi trẻ vào vùng không người giữ
Ðất nước đây, chắc của man cùng rợ ??
Sao xẻ xương chia máu cho bọn Tàu
Hồn sông núi đem chia cắt quặn đau
Tôi cũng thế và anh thì chắc đã !!!
Tim xát muối chắc xót hơn tất cả
Tôi xa quá, làm gì với cố hương ???
Bạn trong đó, hãy kêu tên dẫn đuờng
Nơi hải ngoại, tôi tìm người tiếp sức
Vì vận nước chúng ta cùng chung lực
Với niềm tin, rồi sẽ có ngày vui
Hãy quên thù, người Việt giống mọi người
Nay bỏ oán, chúng ta cùng vùng dậy!!
Bạn cùng tôi, tâm tư đọng nằm đấy
Nhớ tới nhau ta cùng gốc cùng đầu
Bạn thừa biết, tâm nặng lời bóng câu
Chữ không đủ, nhưng ý chìm trong chữ
Tôi vẫn biết tôi chả còn sức nữa
Nhưng vì nhau, hãy nắm chặt lấy tay
Quê hương ta cần đoàn kết giờ đây
Mẹ Âu cha Lạc nắm tay quên lối rẽ
Mình tay trong tay hát câu dân tộc nhé
Ngó thác cũ rồi mơ thấy chiều xưa
Nhìn cổng nhà cỏ "nam hướng" dậy
thơ
Trông biển Nam sóng gào trên ghềnh đá
Mình cùng nhắp chén tương phùng bạn ạ
Tôi nhìn bạn nhẹ hát khúc hoài hương
Bạn nhắc nhẹ hoài hương đượm nguồn thương
Bỏ chữ "hoài" thay chữ "vẫn" thành
mãi mãi
Có phải tôi mơ, nếu thế nên tỉnh lại
Chủ thuyết này, theo bạn thì quang minh
Còn với tôi, nó làm bạn quên mình
Rồi đưa ai vào giây oan vòng nghiệt
Quên đi, vì dân tộc người anh kiệt
Xoá hết, bởi vận nước đầy đau thương
Lại đây, chúng ta phủ nỗi đoạn trường
Tới mau, bạn và tôi lấp mối đợi .
Chúng ta kiên quyết chờ ngày sắp tới ,
Rồi hát chung điệp khúc khải hoàn ca ...
Ha! Ha! Ha!
Tvb
Tết Nguyên Ðán, Nhâm Ngọ
Tháng 2, ngày 12, 2002
BẢN TRƯỜNG CA THỨ TÁM
(Tân Xuân Khai Bút. Riêng gởi những người anh em bên kia giới tuyến)
Hỡi các anh, những đảng viên yêu
nước
Hẳn tim hồng, nhiệt huyết đã bừng sôi ?
Vì núi sông, máu thịt tự bao đời
Nay bạo chúa cắt lìa, dâng Trung quốc !
Lịch sử ta, một ngàn năm Bắc thuộc
Một trăm năm đô hộ bởi Tây phương
Nhưng chưa hề gấm vóc, đất quê hương
Bị cắt xén, dâng người, dù một tấc!
Không một kẻ dám to gan lớn mật
Dâng ngoại bang xương máu, nước non nhà
Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu đó, chưa xa
Phan Thanh Giản, gương anh hùng, tiết khí
Thành bị mất, tướng giữ thành tự
hủy
Chết theo thành, tạ tội với Tiền Nhân
Chỉ có bạo quyền bội nghĩa, vong ân
Mới bán nước, phản nòi như thế được !
Chỉ có bạo quyền vui trên nhục nước
Trên đau buồn, trên thống khổ dân ta
Lừa mị, độc tài, tàn ác, điêu ngoa
Khoe dân chủ nhưng cướp quyền dân chủ !
Mấy chục năm dài, các anh thấy chứ
?
Ðất nước mình băng hoại đến thê lương
Người dân lành thì khốn khổ đau thương
Còn sông núi, bản đồ thu hẹp lại !!!
Trang sử ấy, vết nhơ này còn mãi
Khi cháu con ta hỏi, trả lời sao ?
Nếu chẳng vươn mình, tỉnh giấc chiêm bao
Ðể trị tội phường buôn dân, bán nước !?
Hỡi các anh chớ nuốt hờn, khiếp nhược
Xin bắt đầu, trang sử mới Rồng Tiên
Hãy thương yêu và cứu vớt dân hiền
Hãy nói thật, mở đường cho tuổi trẻ !
Trước nhục nước, uất hờn to lớn thế
Cúi đầu ư ? Quân đội ! Ðứng lên nào !
Hỡi các đảng viên, chiến sĩ anh hào
Xin liên kết những lòng yêu nước lại !
Hãy can đảm hỡi chí hùng Nguyễn Trãi
Quốc thù này phải trả, bởi thù chung !
Tội phản dân, bán nước lớn vô cùng
Anh biết thế và toàn dân biết thế !
Mấy chục năm anh lên rừng xuống bể
Bởi lòng anh yêu chủ nghĩa, quê hương
Nhưng hôm nay, chủ nghĩa ấy lật lường
Bán mảnh đất cả đời anh gìn giữ
Quê hương chung, lũ mặt người man
rợ
Cắt chia riêng, đem triều cống, dâng Tàu
Tim Lạc Hồng tôi biết lắm, anh đau
Như tôi đã và toàn dân cũng đã !
Nhưng đau nhục mà không làm gì cả
Thì càng thêm trọng tội với quê hương!
Anh ở trong, mau châm đuốc, mở đường
Chúng tôi sẽ bên ngoài, cùng tiếp sức
Xin chính nghĩa hãy tôn vinh quyền
lực
Ðể ba miền dân nước sống yên vui
Hỡi các đảng viên có trái tim người
Hỡi quân đội, hãy tiên phong đứng dậy !
Dòng tâm huyết bản trường ca tôi
đấy
Gởi về anh trong năm mới, ngày đầu
Ðọc đi anh, chầm chậm nhé, từng câu
Cho dòng máu thắm dần cùng ý chữ
Cho đến lúc lòng không ngờ vực nữa
Ta nhìn nhau, tay vói lấy bàn tay
Mẹ Việt Nam chờ đợi phút này đây
Trăm cái trứng không tị hiềm, chia rẽ
Ta sẽ đến cổng Nam Quan, anh nhé
Dựng cờ vàng, cắm lại mốc ngày xưa
Bản Giốc oai hùng, thác chảy vào thơ
Và lãnh hải, thu về từng mỏm đá
Ta sẽ hát bản trường ca anh ạ
Bên tiếng cười hạnh phúc của quê hương
Sẽ xây đời đúng nghĩa chữ yêu thương
Cho dân tộc,sơn hà vui đẹp mãi
Hỡi quân đội, anh chỉ cần quay lại
Là mặt trời chân lý rực bình minh
Hỡi các đảng viên, hãy trả thẻ mình
Lại cho đảng là dứt vòng oan nghiệt !
Hãy đứng thẳng hỡi anh hùng hào kiệt
Xin vì đời, vì tổ quốc, quê hương
Hỡi oc', hỡi tim, hỡi những can trường !!!
Tổ Quốc đợi và muôn đân chờ đợi!
Tôi cũng chờ anh, xin anh mau tới
Ðến cùng tôi, chung hát bản trường ca ....
Ngô Minh Hằng
Không đề 4
Lời thơ nào "Nợ Núi Sông"
Đọc xong sao thấy cõi lòng quặn đau
Bao nhiêu năm, tóc bạc đầu!
Đời trong phiêu bạt nhạt mầu cỏ cây
Chiều nay lúc tỉnh cơn say
Rượu vơi quăng chén tính ngày hồi hương
Đường mờ cách biệt trùng dương
Ẩn trong mây phủ tha phương ngàn trùng !!!
tvb
08/21/2002
Không đề 7
Lời than đau vời vợi
Tiếng thở xót ngậm ngùi
Câu thơ sầu thiên cổ
Mắt đọng giọt buồn rơi
Hương xưa bỗng chơi vơi
Giọng cũ lộng tiếng cười
Tình si buồn vương lệ
Tóc trắng bước tàn hơi
Vần thơ ôm ngòi bút
Vọng nguyệt tạ ơn người !
Trần Việt Bắc
03/10/2003
Trông
(thơ hoạ bài "Không chủ đề" của Gió
Giao M ùa)
Trông về chốn cũ sầu vương vương
Quê cũ chân xưa bước lạc đường
Lãng đãng sương mù mây vắng gió
Mơ hồ khói mỏng lửa tàn hương
Loay hoay đất khách sầu vô vọng
Ngơ ngẩn trời chiều chán thế dương
Ðông mãi mưa bay giọt vướng mắt !
Xuân đâu chẳng lại chốn nam phương !
Trần Việt Bắc
Không chủ đề
Sông hồ vạn nẻo vẫn còn vương...
Lạc chốn phong ba lắm bụi đường...
Chạnh nỗi lòng ta hoài cố quốc...
Chút tình xin gởi lại quê hương...
Nơi đây ngơ ngác nhìn vầng nguyệt...
Chốn ấy thẫn thờ ngắm bóng dương...
Gởi gió cùng mây lời tưởng nhớ
Nỗi lòng của kẻ biệt tha phương. ?
Gió Giao Mùa
|