CAI
HẠ CA
Lực bạt sơn hề, khí cái thế
Thời bất lợi hề, truy bất
thệ
Truy bất lợi hề, khả nại
hà
Ngu hề, Ngu hề, nại nhược
hà
(Hạng Tịch)
Sức mạnh tựa hùm, đảo hải di sơn
Tài cao kế thế lại kinh bang
Nóng như lửa đốt, hăng như cọp
Khiếp vía bay hồn lũ ác quan
Vó ngựa ô truy bốn hướng dong
Phương thiên họa kích nặng ngàn cân
Dọc ngang sông núi nghiêng trời đất
Một sớm dẹp tan lũ bạo Tần
Chẻ biển chia trời hùng cứ một phương
Oai danh chấn động Tây Sở Bá Vương
Bên Ngu Cơ đổ nước nghiêng thành ấy
Ngày luận binh thư, tối phấn hương
Chiêu quân mãi mã bình thiên hạ
Mộng đặt giang sơn trước mắt nàng
Ai hay một sớm vùng Cai Hạ
Cung gãy tên rời đế nghiệp tan !
Tiếng sáo Trương Lương ai oán quá
Xuôi lòng viễn xứ nhớ quê xa
Từng đoàn binh tướng quăng gươm giáo
Giả chiến trường chán chuyện can qua
Nước mắt Ngu Cơ đẫm chiến bào
Kiếm vàng đâm suốt trái tim đau
Kiếp này ân ái đành dang dở
Hồn thiếp theo chàng bên vó câu
Ôm xác người yêu trên đôi tay
Nỗi hờn cao vút chín tầng mây
Bật cười xé lạnh khung trời thẳm
Ai hiểu cho ta nỗi hận này !
Anh hùng vẫn muốn tung hoành nữa
Nhưng ngựa ô truy đã rã rời
Hồng nhan tri kỷ nay thiên cổ
Ngôi báu ngai vàng cũng thế thôi !
Sóng vỗ nghìn năm bến Ô giang
Ta phục ngươi chí khí ngang tàng
Anh hùng đâu luận theo thành bại
Hùng khí thiên thu đẹp rỡ ràng !
TA TIỄN MÌNH VỀ
Ờ thôi ta tiễn mình về
Ngoài kia trời đã bốn bề mưa giăng
Phải mình đang khóc hay không
Mà
sao nước mắt ướt dầm vai ta
Mình thổn thức mình thiết tha
Lòng ta muối xát gừng xoa rối bời
Ôi ân kia đã xa rồi
Cũng xa lăn lắc một thời thanh xuân
Bẽ bàng câu chuyện trăm năm
Đời ta gió giập cát lầm đẩy đưa
Chập chờn bến cũ đò xưa
Trường giang sóng vỗ sương khua lạnh lùng
Ta mình tình có duyên không
Chút tri âm đó đèo bòng mà thôi
Mai ra góc biển chân trời
Son phai phấn nhạt hương trôi cần gì !
Đêm nay ta tiễn mình đi
Vai ta mình khóc biệt ly cuối cùng
Tóc mình gió thổi bay tung
Môi mình lạnh buốt như vùng băng tan
Hồn ta như đám cỏ hoang
Heo may hiu hắt thu sang não nề
Mình ơi ta tiễn mình về
Trong sương vọng tiếng ô đề lẻ loi .
YÊU EM VỨT SÁCH NGỒI MƠ
Yêu em vứt sách ngồi mơ
Xé toang vở học làm thơ ân tình
Vẽ lên giấy một trái tim
Vẽ thêm đôi mắt đa tình thương thương
Chiều qua có nắng vàng vương
Rơi rơi nhẹ nhẹ trên đường em đi
Gió chiều khẽ động hàng mi
Em đi... có kẻ tình si mơ màng.....
Tay không chẳng bạc chẳng vàng
Yêu em xin tặng một ngàn bài thơ
Để em về đọc mà mơ
Có chàng thi sĩ đang tơ tưởng mình
Đời còn bạch diện thư sinh
Đành ngồi dệt mộng dệt tình để say
Lạy trời cho bươm bướm bay
Để em đuổi bắt nhờ tôi bắt giùm
Để tôi khen má em hồng
Khen mắt em đẹp khen hồn em ngoan
Để tôi bắt con bướm vàng
Bắt cô bướm trắng bắt chàng bướm xanh
Vin tay bắt bướm trên cành
Bảo em ngồi đợi dưới nhành hoa sim
Bảo em đi trốn tôi tìm
Em trốn ân ái tôi tìm nhớ thương
Để thơ tôi khỏi sầu vương
Để tôi lại mở bút nghiên học hành
Ngày mai bảng hổ đề danh
Em ngồi võng tía ngựa anh theo hầu
Rước em về làm nàng dâu.....
Trần Hoan Trinh
|