XUÂN DƯỚI TÀNG CÂY ĐẠI THỤ
Dưới tàng cây đại thụ
Cỏ dại lấm tấm bông
Xôn xao một đàn én
Ngậm từng mảnh trời hồng.
ĐÓN TẾT Ở CÔNG VIÊN HEO-MAY
Em nằm một góc trời riêng
Dưới chân hình tượng nghiêng ngiêng số phần
Và ta – bụi cát phân thân
Nửa theo biển rộng, nửa gần núi cao.
ĐI HARBOR, CHỞ XUÂN VỀ SAN DIEGO
Ta chở xuân về cuối biển phương nam
Đổ xuống cát vàng một ngày nguyên đán
Đổ xuống đời em một thời lãng mạn
Một thời loài người chưa biết yêu nhau.
Ta ngồi bên này đếm những
lầu cao
Quên mất cuộc đời dưới chân u ám
Xuân trốn ta trên thượng tầng mây xám
Vất vả trăm chiều mới bắt được xuân.
Ta chở xuân về lướt quanh phương
nam
Nắng Sài Gòn nhảy nhấp nha ngoài kiếng
Mưa Bolsa phất vào da tê điếng
Làm cồn cào từng vết nhức tha phương.
Ta bày xuân giữa phố
giữa phường
Này Phú Quốc, này Năm Căn, này Rạch Giá...
Ngày và đêm, xưa và nay...biến hóa
Muôn sắc muôn màu muôn gấm muôn hoa.
Em biết đâu giữa muôn vẻ tinh hoa
Đời nằng nặng một bề dày đau khổ
Ta ôm xuân đến tận cùng hơi thở
Mừng rỡ chờ giây tống cựu nghinh tân.
Ta chở xuân về cuối
biển phương nam
Đổ xuống cát vàng một ngày nguyên đán
Đổ xuống đời em một thời lãng mạn...
(30/12/2006)
RA BIỂN NGÓ XUÂN
( Tặng Mây và Núi)
Sáng nay bỏ núi về thăm biển
Núi bỗng vươn sầu đụng trắng mây
Suối hóa tiếng chim kêu khóc bạn
Chạnh lòng vàng rụng lá trơ cây.
Sáng mai bỏ biển về thăm núi
Biển thức tương tư tới bạc đầu
Nước vỗ vô tâm mòn phận đá
Sóng gào thống thiết đến ngàn sau.
Hãy tựa vai anh nhìn biển biếc
Để thấy mùa xuân quấn đất trời
Như hai ta quấn trong chăn ấm
Như mây theo sóng bập bềnh trôi.
Hãy tựa vào nhau nhìn núi thẳm
Rừng chợt bừng lên vạn tiếng chim
Em như ly sữa tươi nguyên chất
Chờ lửa lòng anh đun nóng lên.
Đốt tờ lịch cũ, mừng năm mới
Như đốt tàn dư quá khứ xưa
Hãy tựa vào nhau nghe đất thở
Bập bềnh trăm cõi mộng đu đưa.
(28/11/2006)
PHẠM HỒNG ÂN
|