Cơm trưa vừa dọn xong là thằng Nèm về tới, thấy cả nhà rần rần
cu cậu quýnh lên :
- Thưa ông nội bà nội, woa bà ngoại nữa con đi
học mới dìa.
Rồi nó khựng lại khi nhìn thấy giáo Hoạch, Đẹp. Hiểu
ý thằng con Thiếm Tư kéo y va lại gần :
- Đây là ông giáo Hoạch,
cháu của ông bà nội. Theo vai vế bây gọi là anh, còn đây là chị
Đẹp chị của chị Sen.
Thằng Nèm vòng tay, cúi đầu rồi miệng lí nhí
thưa. Giáo Hoạch nhìn thằng nhỏ trân trối.
- Mẹ cha ơi ! nó giống
anh Hai quá mạng !
Ông chủ Ruộng nghe khoái tỉ trong lòng, tới
bên rồi kéo thằng nhỏ sát vào mình :
- Từ từ rồi có dịp tao rước
má con tụi bây dìa trển chơi ít bữa để bà con, nội ngoại hai bên
biết mặt thằng cháu đích tôn của tao.
Thiếm Tư hối :
- Cũng trưa rồi, mọi người nên ngồi vô bàn ăn ba
hột đi.
Ông bà chủ Ruộng, giáo Hoạch, bà Chín ngồi trên bàn. Còn
lại ngồi chung với Thiếm Tư trên chỏng.
- Má nè, con có nên nhắn
đò cho chú Lường hay là chị Sen đã xuống rồi ?
Sen mắc cỡ đưa chén
cơm sát bên miệng mắt nhìn thằng nhỏ nửa như trách nửa như cám
ơn.
- Ừa, bây nhắn đò cho y hay ; mấy hôm nay ngày nào cũng thấy
va xẹt vô thăm chừng chừng. Mắc chứng gì bữa nay tới giờ nầy có
thấy tăm hơi y va đâu !
Đẹp ngó chăm chăm Sen chừng như có cái
gì là lạ nhưng lại không dám hỏi. Sen ngượng ngùng nhìn con chị
:
- Ăn đi, làm gì mà ngó dữ vậy ?
Bà Chín xen vô :
- Hai đứa à ăn cơm thì lo ăn cho xong rồi còn
phu. Út bây dọn dẹp nữa chớ !
Và rồi mọi người im lặng suốt bữa
cơm. Thấy trên bàn mấy người đã buông đũa, chị Ba bước qua bàn
thờ rinh dĩa trái cây cho mọi người ăn tráng miệng.
- Mẩn à ! Sẵn
có chị Chín với mọi người đây tao nói luôn ý định tao với má thằng
Lành cho mọi người biết, để xem có ai thêm ý kiến gì hay không
! Chuyện nhà bây giờ cũng đâu vô đó, buôn bán có chị Chín, con
Ba với lại chị em con Sen con Đẹp tao nghĩ cũng tiện cho mình tính
chuyện lên Thầy Gòn. Đi đứng ăn ở giáo Hoạch nó lo sẵn rồi ; còn
phần tiền nong thì thằng Nèm, Út Lép hai đứa nó cũng đã chuẩn bị.
Tụi tao chỉ phụ vô chút đỉnh nên không có gì phải lo. Tính luôn
ngày đi ngày dìa mất phải gần tuần lễ.
Thiếm Tư ngồi im, chưa biết
tính lẽ nào thì bà Chín lại tiếp :
- Ông bà nội thằng Nèm đã tính
đâu vào đó xong xuôi. Bây giờ mình lại có đủ người lo lắng trong
ngoài. Tao thấy bây nghe theo sự sắp đặt đó đi. Vừa làm hai dứa
nhỏ nó phỉ lòng, vừa đẹp dạ ông bà nội.
Thiếm Tư còn chần chừ :
- Đâu cũng còn có đó, gấp gáp gì. Từ từ
cho tui suy nghĩ cái đã.
Chị Ba cũng thêm vô :
- Mợ còn tính cái nỗi gì nữa. Giờ đây, mọi
người đều muốn mợ đi Thầy Gòn, mợ đáng được hưởng những đãi ngộ
đó.
Thằng Nèm cũng phụ vô:
- Bộ má hổng thương con với nhỏ Út hay sao?
Có bao nhiêu tiền là tụi con bỏ vô nuôi heo đất hết.
Thiếm Tư mặt
mày xui xị :
- Đi thì đi nhưng làm rụp rụp làm sao tui thở cho kịp.
Bao nhiêu năm nay tui có ta thán gì đâu..
- Đâu có ai biểu là bây ta thán bao giờ. Chỉ là bây giờ mình có
được dịp thì phải tính, chớ mấy khi …. Mà thôi tao tính như vầy.
Ngày mốt mình sẽ đi Thầy Gòn. Bề nào giáo Hoạch nó cũng dọ hỏi
đâu đó xong xuôi, chần chừ kèn cựa người ta lại tưởng mình không
thiệt ý. Ông chủ Ruộng lên giọng quyết định.
Thiếm Tư chẳng còn
biết nói gì hơn đành im lặng chấp nhân. Vừa lúc ngoài cửa thấp
thoáng bóng chệt Lường. Thấy Sen, mặt mày va tươi rói hai chân
như muốn chạy ngay vô nhà.
- Cơm nước gì chưa ? hễ chưa thì xề vô
bàn. Mấy đứa nó dọn cho ăn. Cả nhà ngồi nhắc nãy giờ. Thằng Nèm
nó tính nhắn đò cho chú hay đó chớ.
Sen mắc cỡ tuột lẹ xuống đất,
quơ vội mấy cái chén rồi lủi ra sau nhà.
Chệt Lường cười hề hề :
- Cũng muốn đi vô sớm, kẹt nổi ông già ngộ
ra coi tiệm trễ nên tới bây giờ mới vô đây được.
Giáo Hoạch nhìn
chệt lường rồi như chợt hiểu, nhổm đứng lên rồi kéo ghế mời ngồi.
- Anh
ngồi xuống ăn cơm đi, cả nhà đang ăn dồ ngọt, trái cây.
Đẹp nhìn chệt Lường mà trong bụng nhỉ thầm :
- Hèn gì con quỷ Sen
hồi nãy nó ngó ngang liếc dọc mình. Coi vậy chứ nó cũng đâu có
vừa.
Bà chủ Ruộng ngã người vói tay lấy giỏ trầu,
- Chị Chín ! để tôi
tiêm miếng trầu cho chị thử nghen, cau vừa dầy bọn trẻ nó đốn
ngoài vườn, tui mang theo xuống đây cho tui với chị.
Vừa nói tay bà vừa quệt vôi vừa bỏ miếng cau đã cắt sẵn rồi xếp
lại đưa cho bà Chín.
Bà Chín tay cầm miếng trầu chớ vẫn chờ cho bà chủ Ruộng tiêm miếng
khác :
- Nè con Sen, con Đẹp. Tụi bây coi bà nội thằng Nèm tiêm
trầu nè. Cai khéo cái đẹp nhìn là biết liền hà. Tụi bây rán mà
học đó, mai kia mốt nọ bây tiêm cho má chồng tụi bây. Từ dưới bếp
chị Ba với Sen người tô canh người tộ cơm bưng lên, để lên bàn.
Ông
chủ Ruộng ứng tiếng :
- Cứ tình thiệt nghen chú Lường, tự nhiên ăn
mà hễ kiểu cách thì đói ráng chịu.
Thấy có dịp thằng Nèm xen vô :
- Hia ăn thử thịt vịt coi ; vịt
sen ở Ô Môn đó. Nhiều thịt hơn xương chớ hổng như mấy con vịt
cà cuống bán ngoài chợ đâu.
-
Người Hoa thích tiềm vịt nầy lắm. Bữa
nào ngộ tìm mua rồi biểu bà già làm cho cả nhà ăn thử.
Giáo Hoạch ngó thằng Nèm rồi hỏi :
- Cơm nước xong , thằng Nèm
mầy có thể dắt anh đi một vòng cho biết Mỹ An không?
Lẹ làng nhảy phóc xuống, không biết phải hỏi ai thằng Nèm chợt
nói trống không :
- Con dẫn anh ra ngoài chợ rồi vòng vòng cho ảnh
biết Mỹ An.
Út Lép cũng te rẹt :
- Cho Út Lép đi nữa !
Thiếm Tư nạt ngang :
- Con gái con đứa. Cơm nước xong bây còn
phải lo phụ hai chị lau bàn dọn chén xuống bếp, rảnh rỗi đâu mà
nhỏng nhảnh ra chợ.
Út Lép dài mặt ra, ngỏn ngoẻn bước xuống chỏng
; chồng mấy cái chén, cái tô cho gọn trước khi bê ra sau bếp. Chệt
Lường ngồi im lặng ăn trong khi mắt cứ ngóng chừng bóng dáng con
Sen. Chừng đâu lưng lửng bụng va buông chén cơm xuống sau khi đã
lua vội đũa cuối cùng ; đã vậy thôi dâu bụng dạ thấp thỏm, nửa
muốn kiếm chuyện ra sau nhà nhưng nửa lại ngại vì hôm nay lại có
thêm con Đẹp. Cuối cùng va đành ngồi ỳ ra đó. Thiếm Tư rất điệu
nghệ, ngó chệt Lường :
- Không gấp dìa thì chú Lường giùm một tay
đem chén bát xuống dưới cho mấy đứa nó rửa, Út Lép à, có chú
Lường giúp thôi bây lấy cái giẻ nhúng ướt lau bàn đi.
Út Lép vẫn lui cui kiếm nùi giẻ để làm theo lời má nó. Mỗi người
phụ một tay nên chẳng mấy chốc trên nhà chỉ còn bà Chín, bà chủ
Ruộng ngồi nhai trầu ngỏm ngẻm.
- Chị Chín lần nầy có chị, tui với
tía thằng rất vững dạ mà đi Thầy Gòn.
-
Bà chị nghĩ coi. Nói thì
nói dễ lắm nhưng cũng phải hiểu cho con Mẩn. Hồi nào tới giờ có
bao giờ bỏ con, bỏ nhà đi đâu xa đâu. Biểu sao mà nó chẳng e chẳng
ngại.
-
Tui với tía thằng Lành hổng dám nói sợ con Mẫn nó dẫy lên
chớ vợ chồng tui thiệt là muốn đem mấy mẹ con tụi nó dìa Cái Dầu.
-
Theo
tui thì thủng thẳng hãy tính, dù gì thì đây cũng thực sự là nhà
của nó. Gắn bó bao nhiêu năm, hổng dễ gì một sớm một chiều biểu
nó bỏ được đâu.
Cả hai ngồi nói đây nói kia một lúc rồi lại rủ nhau qua thăm
bà Hai Đảnh, ông chủ Ruộng ngồi ngó ra sông thỉnh thoảng lại hớp
ngụm nước trà trong khi ở nhà sau, chệt Lường đứng xớ rớ ngó hai
chị em Sen, Đẹp rửa chén. Có con chị kế bên Sen gầm mặt xuống chẳng
nói chẳng rằng. Từ nhà ngoài Thiếm Tư bước vô, thấy vậy Thiếm bèn
gở cho mọi người được nhẹ ra :
- Sen à, ngưng tay đi. Ngày mốt Út
đi Thầy Gòn chắc là con Đẹp phải theo hụ hợ cho Út. Công việc
hằng ngày bây đã quen nên Út để bây ở nhà lo phụ dì Ba với bà
ngọai.
Lo đi cho sớm để về sớm. Rồi quay sang chệt Lường Thiếm tiếp :
-
Chú
Lường ngó coi tiệm nào ngoài chợ họ bán va li vừa tốt,vừa rẻ chú
dẫn con Sen tới đó lựa cho một cái. Đừng lớn quá, chỉ cần đủ cho
tui với con Đẹp đem vài bộ đồ là được rồi.
Chệt Lường như mở cờ trong bụng, lẹ lẹ bước ra trước chờ. Sen
đứng lên cầm tiền từ tay Thiếm Tư rồi vói tay lấy cái nón trên
vách :
- Út còn muốn mua gì nữa không, tiện thể con mua luôn.
-
Thôi lo
đi đi, chệt Lường tới lui ngoài trước, y không nói chớ trong bụng
va nóng như hơ.
(còn tiếp)
Trần Phú Mỹ
|