(tiếp theo)
Chiếc xuồng cũng vừa trờ tới
- Tui... con Lài nè, con Lài trong Láng Dài mà hồi nẫm ngồi
lớp ba chung với con Cưởng đó.
- Ừa tao nhớ bây rồi; sao lâu quá không thấy bây ghé chơi vậy.
Mấy đứa rồi?
- Có một đứa, nuôi muốn lòi con mắt ếch, nhiều nữa thì làm sao
mà lo hả bà Chín. Quên nữa, chị nầy quen với con Cưởng, tui gặp
ngoài chợ. Hỏi thăm nhà con Thắm thì ma nào mà biết. Cái con nhỏ
cũng cắc cớ, tên Cưởng thì nói mẹ nó là Cưởng, ở đó mà Thắm với
thiết mụ nội ai mà biết. Thôi để tui cho chỉ lên rồi còn bơi dìa
trong trỏng, à.. bà Chín nhà có hành lá không? , cho xin vài cọng
coi.
- Đó, trước cửa đó, bây muốn bao nhiêu thì vô mà tẻ đi.
Chị Lài không buồn ngó lại, te te bước tới nhổ lẹ mấy bụi hành
rồi te rẹt xuống xuồng trong khi Thiếm Tư, Chị Ba chưa ai kịp nói
gì với bà Chín.
- Mấy cô ở đâu mà quen với con Cưởng? Lâu quá không có tin tức
gì của nó qua cũng lo. À, mà mời vô nhà.
Trong khi đó chị Lài chĩa mũi dầm chỏi vô cây cột cầu xô mạnh
cho chiếc xuồng lui ra rồi hối hả bơi về hướng Láng Dài. Thiếm Tư
vói theo cám ơn xong quay sang chị Ba nhẹ giọng.
- Út Lép, theo dì Ba ra ngoài vườn coi mấy bụi hành với rau
bà ngoại trồng để má dô nhà nói chuyện với bà ngoại trước.
Chị Ba hiểu ý nên đưa tay dắt út Lép bước thẳng ra đám rau rồi
chỉ chỉ chỏ chỏ đây kia. Thấy cả hai đã bước khá xa, Thiếm Tư quày
quả theo bà Chín vào nhà. Chờ cho bà ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh
bàn nước giữa nhà Thiếm mới từ từ nói
- Bà Chín... Chị Thắm chỉ chết rồi.
Nghe xong bà Chín lặng người, trên gương mặt răn reo của bà cái
buồn không có chỗ để hiện ra, chỉ thấy đôi môi giựt giựt liên hồi,
bà chợt mếu máo kể lể
- Hèn nào mà mấy tháng nay nó bặt tin bặt tức, tía nó chết sấp
nhỏ gõ dây thép cho nó hay cũng chẳng thấy tăm hơi.
Đến đây không còn dằn được xúc động bà trở giọng nghe thảm thiết.
- Con ơi là con! má còn đây mà sao con lại nỡ để cho tre phải
khóc măng, sao con lại chết đành chết đoạn vậy con.
Nghe tiếng khóc nức nở của bà, từ bên trong hai cô con gái trạc
trên dưới hai mươi tuổi chạy ra.
- Nội. nội.. ai chết mà nội khóc.
- Cô đây kiếm cho hay Út của tụi bây đã chết rồi.
Nghe xong cả hai cùng ré lên khóc ngất. Từ đó tiếng khóc của cả
ba thỉnh thoảng lẫn với tiếng kể lể từng chập từng chập trỗi lên
lúc dài lúc ngắn. Thiếm Tư ngồi lăng thinh, đợi cho cơn xúc động
của mọi người dịu xuống
- Người chết thì cũng đã chết rồi. Bà Chín với hai cô tỉnh hồn
tỉnh vía lại để cho tui kể đầu đuôi.
Thiếm bắt đầu ôn lại câu chuyện từ khi cơn lụt xảy ra...
- Cám cảnh của chỉ với lại nhớ lời trăng trối giao con út trước
khi xuôi tay; Tui lo cho nó tựa thể con đẻ của mình, cũng may
con nhỏ không nhớ gì nhiều nên một điều kêu tui là má hai điều
kêu thằng con trai của tui là anh hai. Cả ba mẹ con hủ hỉ với
nhau cho qua ngày. Có lẽ biết tui lo cho con nhỏ thiệt tình nên
vong hồn chị Thắm vẫn theo phò hộ theo cái toa bánh bò của bà
Chín gởi cho chị Thắm, mèn ơi càng ngày càng ăn nên làm ra. Tình
thiệt mà nói dắt con Út xuống đây tìm ngoại tui cũng đắn đo bao
ngày. Nửa muốn cho con nhỏ tìm kiếm ruột thịt của mình, nửa lại
canh cánh lo, sợ bên ngoại bắt con nhỏ . Thực tình bà Chín giữ
con nhỏ lại tui không biết tính sao. Ăn làm sao nói làm sao với
thằng anh của nó mà con nhỏ cũng... Thôi tui cũng đành thôi, bà
Chín tính sao thì tính tui miễn sao tui không xấu hổ với vong
linh của chị Thắm mà thôi.
- Cô yên tâm đi, biết con mình đem núm ruột của nó giao cho
cô tui chắc dạ lắm rồi, mặt mũi nào đòi bắt con nhỏ cho đành.
Vả lại nếu không gặp cô tốt bụng, xác con tui không chừng bị lòng
tong cá chốt nó rỉa trơ xương ngoài đồng chớ có được đâu mồ yên
mả ấm. Ngó con nhỏ nhu nhỉ, dễ thương tui cũng hiểu cái tình giữa
cô với nó như thế nào.
Thiếm Tư yên lòng ngồi kể lể , Thiếm trang trải cuộc đời mình,
không giấu giếm cái quá khứ tối đen của mình. Bà Chín ngồi yên lặng
nghe lâu lâu lại chắc lưỡi thương cảm cho những bất hạnh của Thiếm.
Hai cô cháu nội, Sen và Đẹp tự biết vai vế của mình nên bước êm
ra sau.
- Thiệt... trong cuộc đời ai ai cũng có những cái oái oăm nhưng
riêng với cô sao qua thấy bất nhẫn quá đi. Có đâu mà đổ hết lên
đầu một người như vậy
- Bởi vậy thấy con Út tui lại nhớ tới cái khốn khổ một thời của
mình. Có đắp chăn mới biết trong chăn có rận, tui tự hứa sẽ cố
gắng đùm bọc nó không để nó phải lâm vào tình huống như tui.
- Qua với ông Cảnh nhà nầy, ăn ở với nhau có bốn mặt con. Con
Cưởng là út, lại lấy chồng xa. Hai vợ Chồng làm ăn cơ cực nên
từ khi lấy chồng ít có dìa thăm nhà.
Thiếm Tư ra vẻ Ngạc nhiên.
- Ủa! hồi nãy nghe chị Lài kêu là bà Chín Lô Canh... Vậy ra
tên...
- Ối! Lô Canh hay Cảnh gì cũng một thứ. Hồi trước ổng làm bồi
cho Tây; thỉnh thoảng dìa thăm nhà hay xí xọn quít sơ măng nầy
quít sơ măng nọ... Sau khi Tây dìa nước ổng quay ra làm lơ xe
đò nên mấy đứa nhỏ ngoài chợ nó ghẹo lơ nảnh la lô canh cho ra
vẻ Tây u một chút.
Vừa lúc đó chị Ba dắt Út Lép bước vô
- Má, dì Ba biểu ngoại là má của má, sau hồi nào tới giờ con
hổng nghe anh Hai nói vậy.
Thiếm Tư ngó sững không biết phải trả lời sao cho phải. Thấy vậy
bà Chín ngoắc con nhỏ
- Út Lép lại cho ngoại cưng chút coi. Bị Ngoại không lên thăm
nên anh Hai không nhắc tới.
Út Lép rời dì Ba bước tới bên bà Chín
- Út Lép mấy tuổi rồi?
- Dạ Con ba tuổi
Thiếm Tư ngó con nhỏ rồi cười
- Thiệt ra cũng không biết nó mấy tuổi. Làm lại giấy tờ kê đại
là nó ba tuổi. Con nầy nó sáng dạ lắm, thằng anh dạy cái gì là
nó nhớ liền. Chưa đi học mà nó đếm số giỏi lắm.
Út Lép cải.
- Má, tán cộng chớ hổng phải đếm số đâu.
Nghe lăng xăng phía trước, Sen và Đẹp chạy ra vừa nhìn con em
đằng cô đằng cậu với mình vừa cười khi nghe nó trả lời.
Thấy trời đã nhá nhem tối, bà Chín ngỏ ý mời ở lại ngủ qua đêm
rồi mai sớm hãy về Mỹ An. Hai chị Em Sen, Đẹp cũng thật tình nài
ép nên Thiếm Tư gật đầu đồng ý. Út Lép lần lần quen nên đeo theo
hai cô chị hết hỏi cái nầy đến hỏi cái khác.
- Nói vậy cô đây với con Cưởng cùng một tuổi dậu, hèn nào cơ
cực là phải. Ông bà mình nói, hễ đàn bà tuổi dậu làm gì làm cũng
phải quơ đây quào kia mới có miếng ăn.
Nãy giờ chị Ba ngồi yên theo dõi câu chuyện chợt chỉ hết ngó thím
Tư lại ngó bà Chín.
- Hồi nãy nghe Út Lép nó hỏi tui chợt có ý như dầy không biết
bà Chín với mợ Hai nghĩ sao. một đàng mất con, một đàng mất mẹ,
vả lại có con út nầy nối dây mơ rể má. Hay là bà Chín nhận mợ
Hai tui làm con nuôi đi; như vậy kêu nhau thuận miệng hơn mà như
vậy con út nó càng tin hơn.
Thiếm Tư gật đầu đồng ý, không một chút do dự
- Tui đơn độc chỉ có tía má. Lần lượt hết tía rồi má phủi cẳng
lên bàn thờ tui cũng trơ trọi mình ên. Nếu bà Chín không chê bai
xin cho tui lạy ba lạy rồi kêu bằng má.
- Chà... cô nói vậy là hơi quá đó. Cô nhân hậu như vậy, mừng được
nhận là con còn không hết có đâu lại nói chê bai.
Thiếm Tư nghe vậy bèn sụp xuống lạy ba lạy rồi kêu má.
- Đã là con cái trong nhà thì bây giờ xin má cho biết chị Thắm..
à không chị Cưởng có hết thảy mấy anh em. Tui biết để nói năng
cho phải lẽ...
- Qua, ..mà không má ở đây với thằng Toàn thứ hai, tía của con
Sen con Đẹp. Thằng Toại thứ ba có vợ Nhà ở trên Thốt Nốt. Con
kế là con Cà Chia, tên trong của nó là Tươi rồi út hết là con
Thắm hay con Cưởng
Thiếm Tư lần vô túi áo bà ba bên trong, mở kim tây cài rồi móc
ra tờ giấy bộ lư gấp đôi thẳng thớn.
- Đây là chút lòng tui gởi tới má để Má ăn tết. Má cầm lấy sắm
sửa chút đỉnh cho ba ngày tết.
Bà Chín đưa tay ra nhận tờ giấy bạc không chút e dè.
- Bây đã nói vậy thì má nhận; bây tình thiệt thì má cũng thiệt
tình. Trong tay bây giờ là tiền của má, vậy má cho con Út Lép
nhưng bây giữ cho nó, dành dụm cho nó ăn học mai nầy. Trong Xẻo
Vuông chỉ vỏn vẹn có ba căn nhà. Một cái của má, một cái của vợ
chồng thằng Toàn còn một cái nữa là của chú Đặng, em họ ông Cảnh.
Như vậy thì chưng dọn tết nhất mà làm gì.
Chị Ba chợt xen vô.
- Vậy Tết nhất cậu Ba hay cô Tươi có dìa ăn tết với bà Chín
không.
- Đây với đó có xa xôi gì đâu. Ngồi chừng nửa tiếng xe lam nên
tụi nó dìa hà rầm hà. Đâu cần phải đợi tết nhất mới dìa.
Thiếm Tư nghe vậy sắc mặt chợt tươi lên
- Hay là bà Chín... không... má xuống dưới tui ăn tết đi. Sẵn
cho biết nhà biết cửa luôn. Hơn nữa nếu làm ăn buôn bán ở đây
ịch đụi quá thì sẵn đó má coi coi. Xuống dưới mình hụ hợ nhau
có đỡ hơn không. Bây giờ nhiều mối nhiều lái, tui với chị Ba mệt
hụt hơi. Qua tết chệt Lường dặn thêm bánh thì chắc chị Ba với
tui đứ đừ một cửa.
- Bây nói đột ngột quá, để từ từ má tính. Thiệt tình má có đi
thì cũng chẳng mất mát gì nhưng thôi lo cơm nước xong con Sen
con Đẹp bây dìa bên nhà kêu tía bây qua rồi hẵng hay.
Nói xong bà rót nước trong bình tích ra cho chị Ba, Thiếm Tư uống
sau đó hối Sen Đẹp chạy kiếm thêm mớ rau mớ cải, chiên thêm mấy
cái trứng vịt đãi khách. Chẳng mấy chốc bóng đêm ập xuống; bên cạnh
cây đèn ống khói bà Chín ngồi tiếp khách với bữa cơm đạm bạc. Cơm
xong mọi người kể cho nhau những buồn vui, những lận đận một thời
của mình trong khi Sen Đẹp chạy về bên nhà. Nhìn cách họ đối đãi
thân tình với nhau, không ai có thể tưởng tất cả vừa mới quen biết
chỉ một buổi chiều. Đấp đổi một lúc, hai Toàn từ bên nhà đi qua
để Gặp Thiếm Tư sau khi nghe hai đứa Sen, Đẹp học lại. Vừa thấy
là thím Tư nhận biết ngay.
- Dạ , thưa anh Hai
Hai Toàn đưa mắt ngó Thiếm Tư trân trân.
- Đi xóm dìa, nghe con Sen con Đẹp nói lại. Chờ cơm nước xong
tui mới qua
Rồi nhìn thấy út Lép hai Toàn cố dấu sự xúc động.
- Út Lép đó phải không? qua cho cậu Hai ngó bộ dạng bây chút
coi.
Út Lép rời Thiếm Tư đến bên hai Toàn, có lẻ cái liên hệ máu mủ
khiến con nhỏ không e dè sợ sệt gì hết. Hai Toại bồng con nhỏ lên
hun tới tấp trên hai gò má
- Ngó nó rồi nhớ lại.. hồi nào con Cưởng cũng cỡ tuổi nầy suốt
ngày trọ trẹ đòi anh Hai bồng. Thiệt bây giờ..
Bà Chín vụt ngắt ngang,
- Thôi đằng nào nó cũng theo ông bà ông vải rồi, chuyện qua
cho nó qua luôn đi. mà nè Hai, má muốn bàn với bây một chuyện.
Ngó con Tư đây má lại nhớ con Cưởng, vừa rồi nó mới lạy má để
nhận mẹ Con, thiệt má cũng ấm trong lòng. Nó muốn má theo nó dìa
Mỹ An ăn tết, tiện thể coi cho biết chuyện buôn bán của nó. Bây
có ý kiến gì không? chắc con Cưởng nó khiến hay sao, thật lòng
má muốn đi dữ lắm.
- Má muốn đi thì cũng được, nhưng mà đường sá xa xôi tui không
mấy yên lòng. Hay là má dắt theo con Sen hay con Đẹp gì đó để
Khi dìa má có đứa đỡ đần. Cũng như má nói, làm như vía co Cưởng
đâu đây hay sao, tui vừa thấy cô Tư là tui có cảm giác như đã
quen biết từ nẫm nào. Chút dìa tui biểu tụi nó qua ngủ với má
để khuya dậy đi cho sớm. Xa xôi lở có chuyện gì trục trặc thì
mình cũng có thì giờ mà lo.
- Ừa bây dìa biểu con Sen nó qua. Coi vậy chớ nó mau mắn hơn
con Đẹp. Bận dìa chỉ có nó với má. Đứa nhặm lẹ thì đỡ hơn.
Có tiếng guốc lẹp xẹp từ ngoài sân, Sen Đẹp hiện ra ở cửa trước,
theo sau là người đàn bà hơi đứng tuổi chừng như là vợ Hai Toàn.
- Nghe có cô Tư xuống chơi, đợi quậy xong ba cái chén bát tui
mới qua được.
Út Lép rón rén lại gần Thiếm Tư, nó giựt giựt bâu áo của Thiếm
rồi hỏi
- Má à con phải kêu bằng cái gì đây?
Thiếm Tư và mọi người cùng bật cười cho cái ngây thơ của nó. Thiếm
Tư nắm tay đưa nó qua bên vợ Hai Toàn
- Con qua thưa mợ Hai đi.
Út Lép bước tới trước vòng tay thưa. Được, vợ Hai Toàn đưa tay
bồng con nhỏ lên.
- Chu choa, thiệt là cưng quá mà. Con ăn cơm có no không? Chút
theo chị Sen chị Đẹp qua nhà mợ Hai ăn chè đậu xanh xong rồi hãy
đi ngủ . Mợ Hai bắt lên bếp nãy giờ.
- Con ăn no lắm. Bà ngoại bỏ vô chén bắt con ăn nhiều lắm.
- Mợ Hai nói chút nữa chớ đâu bắt con ăn bây giờ đâu.
Thiếm Tư vụt xen vô
- Phận em là nhỏ . Lẽ ra phải qua thăm hỏi chị trước chớ để chị
qua đây, thiệt là em không phải
- Ối trong nhà hết. Cô hay tui, hễ ai rỗi rảnh thì đi chớ có gì
đâu. Tui nghe hai đứa kể lại, thiệt không làm sao mà cảm ơn cô.
- Nói tới ơn nghĩa thì không biết ai lại mang ơn ai. Nhưng thôi
mình bây giờ đã là người một nhà thì đừng nhắc tới chuyện đó nữa.
Em cũng không muốn cho con út Lồi nầy nó biết.
Út Lép ngó má nó.
- Má... Út Lép chớ hổng phải Út Lồi
Thiếm Tư ngó nó trong khi mọi người bật cười
- Ối Lép hay Lồi gì cũng là út hết. Bây ăn nhiều quá nên bây
giờ hết Lép mà thành Lồi rồi.
- Anh Hai đặt là út Lép thì là út Lép.
Nghe con nhỏ nói bà Chín chợt nhớ là mình chưa hề hỏi gì đến thằng
con của Thiếm Tư
- Bậy thiệt, già rồi đâm lẩn thẩn, con nhỏ nó nhắc má mới nhớ.
Tư à, thằng Nèm bao lớn rồi mà coi bộ con nhỏ nó thương thằng
anh nó dữ đa.
- Dạ thằng Nèm được mười ba, nhà nghèo nên đi học trễ. Vả lại
học bửa đực bửa cái nên mới ngôi lớp nhứt hà. Qua Tết tui định
gởi nó ra chợ cho học thêm buổi chiều, rán sao cho nó theo kịp
với người ta
Bà Chín chắc lưỡi
- Cha ngữ nầy phải là cục vàng của ông bà nội là cái chắc. Mà
sao bộ hết tên hay sao mà bây đặt thằng nhỏ tên gì mà kỳ vậy.
(còn tiếp)
Trần Phú Mỹ
|