Gió gọi mùa chợt xoá xanh điểm bạc
Bước miệt mài như hằn nét hư hao
Hồn viễn xứ bay theo bầy chim lạc
Phận long đong tự chinh chiến thuở nào
Có phải em, nhìn sao khuya ngấn lệ
Giọt sương trong, đọng khoé mắt chợt tràn
Hồn quê gọi ba mươi năm ngoảnh lại
Chuông chiều buông ngần ngại vọng mênh mang
Nhớ năm xưa tay trong tay đan mộng
Nắng hạ soi đôi chân bước song song
Vạt áo dài vờn bay làn gió lộng
Hàng me rợp bóng quyện gót chân không
Cơn bão tới ngậm ngùi trông lối rẽ
Lời từ biệt mây vần vũ giọt rơi
Gió ngoài song bạt đi ngàn lý lẽ
Để đời ai lòng thổn thức chơi vơi
Trời chớm thu làn gió khơi nhung nhớ
Mây chiều hôm xoải cánh nhạn vật vờ
Kiếp tha hương xót cuộc tình đã lỡ
Tiếng cười buồn miên viễn réo trong mơ