Mấy điệu thu ca
kể từ đó ta trở thành lãng tử
đời phiêu lưu theo tám hướng sông hồ
nơi xứ người ta tìm mãi hư vô
nào có biết một ngày ta gục ngã
xứ tuyết lạnh mùa đông qua buồn bã
những trời xuân và cả hạ oi nồng
sao tâm hồn ta vẫn cứ trống không
ta thương lắm mùa thu vừa mở cửa
lá thu vàng rừng thu như rực lửa
trời mùa thu là cả một trời sầu
vào mùa thu ta ném cả lo âu
chân phiêu lãng trên lá vàng xào xạc
ta cứ ngỡ : ta nai vàng ngơ ngác
và mùa thu người yêu cũ năm xưa
gặp nhau đây yêu biết mấy cho vừa
ta sẽ hát bài thu ca hoang dã
em múa đi cho tâm tình nghiêng ngã
gặp nhau đây rồi em sẽ ra đi
trong yêu thương chen lẫn một chút gì
của xa xót và ngậm ngùi tiếc nuối
ta cứ sống như hôm nay ngày cuối
của loài người và quả đất già nua
buổi sơ thu trời mới chuyển sang mùa
ta tận hưởng không nghĩ gì nữa cả
Dã Thảo
|