TRĂNG
Muốn khuấy hư không tìm bóng nguyệt
Vầng trăng rụng mất một trời xa
Ba mươi năm đứng trong đời huyệt
Em bật cười vang ký ức ta
Tiếng cười xé rách trang thiên sử
Dội nát lòng nhau những áng thơ
Thương em ta uống tàn đêm rượu
Để nhốt trăng vào đáy cốc khô
NẮNG BẾN CÁT
Nắng em bốc cháy con đường
Với ta những bụi cát dường có nhau
Có nhau từ thuở ban đầu
Khi lên dốc, lúc xuống cầu đắng cay
Lúc em sầu muộn đêm dài
Thở đôi má phố phường phai sắc đời
Lúc em loang loáng nụ cười
Chia vui cùng giọt mưa tươi đầu mùa
MƯA BẾN TƯỢNG
Giọt nào nằng nặng chia đôi
Phải chăng Bến Tượng sụt sùi mưa em?
Phải chăng đất bỗng thanh niên
Dù nghìn năm vẫn nằm yên tuổi già
Phải chăng đời cất lời ca
Trong hơi mưa đẫm giọt xa giọt gần
Này em Bến Tượng tình thân
Cám ơn vì đã hồi xuân đất trời
Phạm Hồng Ân
|