(thơ chữ Hán : Huỳnh Kim Khanh, Việt dịch : Huỳnh Kim Khanh)
Thu vịnh
Khinh lạc hoàng hoa lạc
Tha hương lữ khách sầu
Khán tận trường lưu thủy
Duy kiến bích không thu
Vịnh thu
Tơi tả hoa vàng rụng
Xa quê lữ khách buồn
Nhìn mãi dòng nước chảy
Chỉ thấy sắc thu tuôn
Phong lâm thu biệt
Phong lâm thu sắc viễn
Biệt thì lệ mãn khâm
Tương cố quan san cách
Tự khởi cố viên tâm
Rừng phong thu biệt
Rừng phong thu diệu vợi
Ly biệt lệ đầy khăn
Nhìn lại xa biền biệt
Lòng riêng nhớ cố nhân
Thu sầu
Bắc đẩu hoành nhất phương
Thu thiên sầu đoạn trường
Cử bôi tiếu thiên hạ
Bất giác lệ uông uông
Sầu thu
Bắc đẩu ngửa phương trời
Trơi thu buồn chơi vơi
Nâng ly cười thiên hạ
Không biết lệ bời bời
Buồn tàn thu
Đêm đã tàn chưa hoa mãn khai
Mình ta mòn mỏi giấc mơ dài
Tương tư trở giấc trăng lồng bóng
Lăn lộn tàn đêm dạ rối bời
Em ở phương trời nao biết không
Nơi đây đêm xuống lạnh vô cùng
Mình ta thao thức nằm trên gác
Lệ nến làm tăng nét não nùng
Kỷ niệm bay về trong tịch liêu
Đợi ai mòn mỏi giấc mơ chiều
Tóc em bay rợp phương trời cũ
Tà áo em bay dáng mỹ miều
Tình đã đong thành lệ đáy tim
Đêm hoang từng bước mắt trông tìm
Nhà ai lá chết phơi đầy ngõ
Ngỏ vắng mình ta đứng trước thềm
Lá úa tụng vàng tơi tả
Thu đang nức nở trong đêm
Từng cánh rơi dầy nẻo vắng
Phố xưa ngủ giấc êm đềm
Có phải mùa thu mùa nhớ nhung
Hay là mùa háo hức yêu đương
Sao ta vẫn thấy lòng đơn lạnh
Như mảnh trăng tà đang tẩm sương?
Sầu nhớ vô cùng đêm vẫn sâu
Rượu vơi theo những giọt mưa sầu
Đêm nay trên gác mình ta thức
Nghe tiếng nàng thu gọi dưới lầu
Thu
Thu đã về chưa trên lối cũ
Hàng cây cao đứng lặng lờ
Em có còn mang nỗi nhớ
Khi tình ta tuổi ban sơ?
Lá đã nhuốm màu nhung nhớ
Rừng phong đã nhuốm sắc hồng
Như nụ hôn ngày xưa cũ
Như môi em lúc chờ mong
Thu trở về đây trong lặng lẽ
Như tình ta thuở ban dầu
Những lúc nhìn nhau không nói
Lời tắt nghẽn chẳng nên câu
Ta bước lên ngàn cánh lá
Mùa thu vật vã than van
Những đêm đợi chờ ròng rã
Đường khuya lê bước bao lần
Tóc em bay chiều phố thị
Áo bay e ấp tình nồng
Chiều xuống trên đường thăm thẳm
Nhớ em hồn ngập hư không
Muốn nói yêu em mà lòng tức nghẹn
Ta bước di từng bước nặng nề
Dáng em khuất nẻo đời hoang phế
Áo em bay chiều nắng lê thê
Thu đã về trên con phố hẹp
Mây thu rời rã phương trời
Hồn ta chập chờn cánh gió
Theo em từng bước chơi vơi
Thu có mang về nỗi nhớ nhung
Cho tình ta hối tiếc vô cùng
Cho hồn ta mỏng manh hồ điệp
Vỗ cánh tơi bời bên gối nhung
Hàng me ngày cũ
Dạo ấy hồn ta ngây thơ quá
Yêu em tình mộc mạc đơn sơ
Những buổi tan trường chiều ngả bóng
Theo em lòng thấp thỏm dại khờ
Em bước đi bên kia đường phố nhỏ
Ta nghe cô đơn chồng chất bên nây đường
Em cười nói mắt em nhìn bỡ ngỡ
Ta nghe lòng mình quấn quít tơ vương
Nét môi em gợi hồn ta thi họa
Áo em bay từng cánh bướm nhạt nhòa
Chưa quen biết mà lòng đà khắc khoải
Chưa yêu nhau mà tình đã chia xa
Em giả vờ như không thấy ta
Dù ngồi chung lớp có đâu xa
Em thường đi trễ ta chờ ngóng
Có khổ nào hơn khổ đợi chờ?
Cũng có lần em nghỉ học
Ta nghe sầu ngập sân trường
Hàng me u sầu ngả bóng
Ta nghe lòng rối tơ vương
Cuộc tình câm lặng em nào biết
Hay biết mà không muốn tỏ bày
Đường nhỏ em về chiếu tan học
Hàng me cuối phố cũng không hay
Tình vẫn mơ màng theo tuổi thơ
Rồi ta giã biệt giấc mơ hờ
Gia long đường cũ me lồng bóng
Dấu bước ngày xưa cũng úa màu
Cuộc thế vô tình nghiệt ngã
Ta đi theo bước phong trần
Em ở lại trời phố cũ
Tương lai mù mịt phân vân
Có những lần ta qua phố xưa
Mười năm trở lại nẻo ngây thơ
Dáng em ngày trước sao thương quá
Phố cũ hàng me bỗng thấy già
|