Vọng Phu Thạch
Vọng phu xứ
Giang du du
Hóa vi thạch
Bất hồi đầu
Sơn đầu nhật nhật phong phục vũ
Hành nhân qui lai thạch ứng ngữ
( Vương Kiến)
Đá Vọng Phu
Nơi đây chẩy một dòng sông
Nàng nhìn theo sóng chờ trông một người
Mặc cho gió táp mưa vùi
Biến thành đá một phương trời đợi trông
Mai này chàng trở lại không ?
Đá kia cùng với dòng sông đón mừng !
(Ngô Thái dịch)
Không đề
Bốn đứa chia nhau một miếng buồn
Tròn như chiếc bánh mới ra khuôn
Bỏ vô trong rượu tan thành nước
Liệng đại ra mâm nó lại vuông
Cắt ra càng nhỏ ăn càng ngán
Nuốt lại nguyên con nghĩ lại thèm
Kệ xác ngoài kia chen với lấn
Nỗi buồn ăn bốn đứa ma men
Sông Đời
Con đò giữa chốn mù khơi
Bến trong
Bến đục
Bến đời ngẩn ngơ
Mất còn
Phúc họa
Ngây ngô
Chợt khi tỉnh giấc đò xưa đâu rồi
Người tù, con dao và cây nứa
Lát dao chém vát thân cây nứa
Con dao cùn
Cây nứa không chịu đổ
Sức kiệt cố vươn lên chém nữa
Người tù ngã ngửa
Những con vắt nhỏ
Vươn cao những chiếc vòi
Hút những giọt máu cuối cùng
Con dao lại vung lên chém nữa
Cây nứa thành kẻ thù
Nên cây nứa phải đổ
Con vắt không được no
Nhưng đâu còn máu nữa
Con dao, con vắt, người tù
Cả ba đều khổ
Con dao khổ vì cùn
Con vắt khổ không no
Người tù khổ bị lừa
Nỗi buồn là cây nứa
Nằm chơ vơ !
(Thác Bà 1978)
Ngô Thái
|