từ sông Sein đến Dương Tử
Nắng ở trời Tây lạc đến đây
Đem theo thao thức đến phương này
Dòng Sein lơ lẵng vào Dương Tử
Đất trời hừng hực ngọn triều say
Nước bạc thượng nguồn tuông về biển
Ngất ngây ngọn đuốc sáng về đông
Ta đi mơ ước tình sông núi
Phơi phới tình ta nợ núi sông
Biết đến bao giờ ...
ta hỏi ta
Bên kia ngọn núi tít mù xa
Phù sa mặn ngọt bờ sông Cữu
Ta gởi về em nỗi nhớ nhà
20/08/2004
mùa hạ sắp qua
bên này hạ nắng em ơi
anh đi nhặt cánh hoa rơi giữa đời
gởi về chùm phượng xa xôi
theo mây theo gió một thời cưu mang
rồi trong nỗi nhớ bàng hoàng
bước chân quen thuộc còn vang tiếng cười
vẫn còn nguyên vẹn bên người
núi cao biển rộng khung trời thênh thang
hạ đi để lại tấm lòng
thuyền ra cửa biển chập chùng sóng chao
30/08/2004
TÍNH TOÁN
Em chưa bao giờ tính toán với anh
Trong tình yêu ai được yêu nhiều nhất
Đo nỗi nhớ khi chúng mình xa cách
Em đo bằng vòng tròn trái đất
Anh đo bằng chu vi mặt trời nóng cháy
Tiếc là em chỉ có một trái tim
Muốn cho em nhiều tình anh tha thiết
Nhưng tim em thầm thì nhứ nhắc khéo
Tim đầy rồi không còn chỗ nhận thêm
Em cho anh tuổi trẻ giang hồ
Đây đó theo tiếng lòng trôi nổi
Cho anh chắp cánh chim sãi rộng
Làm cánh buồm theo gió lộng ngàn khơi
Lòng dặn lòng ngày tháng nâng niu
Tâm hồn ta như nắng thuở ban đầu
ẢO ẢNH
Lên cao ...
lên cao... nắng mai bỡ ngỡ
Nụ cười tươi nở muộn tự bao giờ
Bàn tay ngà em thoa vào tảng đá
Đụng phải hồn anh Vạn Lý Trường Thành
Anh vẫn biết em chỉ là em gái
Nhưng tình anh dài như vạn lý tình
Bởi anh yêu em từ thuở khai sinh
Thương nhớ cũ em nào đâu có biết
Tại em đó.. trao anh nhiều mơ ước
Để anh lầm tưởng em của riêng anh
Anh ôm em sung sướng giấc mộng lành
Rồi định nghĩa : em cho anh tất cả
Vì mang phải một tình yêu tuyệt dịu
Bé ơi
Anh chìm trong một ảo ảnh thâm trầm
14/09/2004
MÙA THU HÉ CỬA
Con sóc nhỏ đùa trên hoa cỏ dại
Tim chưa buồn mà đã hóa ngẩn ngơ
Bởi chút nắng thu còn đang bỡ ngỡ
Chiều bên kia dãy núi nhớ nhung hờ
Tôi đến đây chờ mùa thu đi tới
Lá đong đưa nửa vàng nửa xanh
Gió heo may hẹn hò chưa đến vội
Nên lá vẫn còn lưu luyến trên cành
Và từ đó tình yêu sao tha thiết
Sương đầu mùa rơi nhẹ rất êm đềm
Tâm hồn ơi bỗng nhiên rung động mạnh
Mùa thu về ướt thêm ánh trăng đêm
Vẫn biết tình yêu nhiều là lãng mạng
Lá vàng rơi trời đất bỗng hoang mang
Nhớ nhung ai chẳng biết nhớ nhung ai
Lòng chợt thấy bâng khuâng như mới lớn
01/09/04
NỖI NHỚ
Nhớ em nỗi nhớ rất lạ kỳ
Con tim đau nhói niềm chia ly
Đôi lúc hình như muốn nghẹt thở
Nhìn trời nắng đẹp tưởng trời mưa
Tôi đem nỗi nhớ cất trong vườn
Rực rỡ mùa hè hoa ngát hương
Thế mà bỗng chốc bầu không khí
Một nửa phai tàn nửa héo hon
Nỗi nhớ hình như biết thì thầm
Nghe lòng ngào ngạt tiếng yêu đương
Nhưng sao chợt thấy như hờn ghét
Có một chút gì không muốn thương
Nỗi nhớ dài như bức Trường Thành
Vạn Lý sầu dâng đâu có hay
Tôi lên từng bước thang lặng lẽ
Nắng cháy trên đầu mây vẫn bay
vạn lý trường thành 18/08/2004
tôn thất phú sĩ
|