Thương tặng T.H.
Chiều nay San Jose mưa tầm tã, nhìn mưa rơi và nghe Bên ni Bên
Nớ mà nhớ về bên tê. Bên tê của tôi là Nó, con bạn thân dễ thương,
có cái tên cũng thật dễ thương như mùa thu của Huế.
Suốt mấy mươi năm lận đận từ ngày rời xa chốn cũ, tôi cố công
tìm nó mà tìm hoài chẳng gặp, bất chợt trong một lần nói chuyện
với một người bạn có nhắc đến nó, tôi mới nghĩ ra mọi việc ở trên
đời chung qui cũng chỉ là chữ “Duyên”. Vì vậy mà hôm lễ “Labor Day”,
tôi cố thu xếp công việc để về Nam Cali thăm bạn. Gặp lại nó là
thấy lại cả khung trời thương yêu ngày cũ, bè bạn, trường xưa. Nó
vẫn là Hương mùa Thu quyến rũ dễ thương ngày nào, có khác chăng-
bên nó- đức phu quân cũng dễ thương không kém.
Bạn tôi, vẫn nụ cười hồn nhiên, giỡn cười thoải mái, làm cho tôi
cứ ngỡ như mình đang là cô nữ sinh Đồng Khánh của ba mươi ba năm
về trước. Suốt mấy mươi năm dài tất tả ngược xuôi vì cơm áo gạo
tiền, tôi không ngờ có ngày bạn bè lại gặp nhau trên đất khách quê
người với niềm vui vô tận.
Tôi chỉ có hai ngày với nó, nên mặc dù bận rộn, vợ chồng nó cũng
ráng thu xếp đưa tôi lên núi rồi xuống biển. Lần đầu tiên một mụ
nhà quê xuôi Nam nên thấy gì cũng lạ, cũng đẹp cả. Ngồi trên xe,
nghe lại những bản nhạc của một thời con gái xa xưa, mà cứ ngỡ như
mình đang ở trong lòng của Huế. Hình ảnh quá khứ từ lâu những tưởng
vùi lấp, nay bỗng dưng lại hiện về rõ nét như những bóng ma chập
chờn trong ký ức tôi. Huế xưa, trường cũ, bạn bè thân thương, người
tình một thuở.
Huế ngàn đời tội nghiệp của tôi. Huế như một chiếc nôi sắt bọc
nhung mà tôi là đứa bé phải ngủ yên trong đó. Huế là những chuỗi
ngày được thương yêu chiều chuộng, nhưng nhiều lúc cũng bực mình
không ít vi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay. Huế luôn khép chặt
vòng tay, chính vì vậy mà nhiều lúc con gái Huế đã muốn làm một
Tôn nữ Đông Nghi trong Mưa trên Cây Sầu Đông của
Nhã Ca một thuở nào.
Rồi tôi cũng bỏ Huế mà ra đi, dòng đời trôi nổi, giờ đây mới thấy
thương Huế gấp ngàn lần. Huế với những ngày xưa mưa dầm rã rích
làm cho những ai mới đến Huế lần đấu và cả nhiều lần sau buồn thúi
ruột thúi gan, những buổi trưa Hè có gió Lào thổi rát cả da, nóng
cháy người. Huế với những bữa cơm dưa môn kho chiều Đông, những
bữa canh dưa hường chiều Hè mạ nấu, ngọt ngào như tình mạ cho con.
Những câu hò ru của mạ như còn vọng lại đâu đây, vấn vít từng tao
nôi của một thời trẻ dại , ngủ say cùng với tiếng à ơi...
Ai về cầu ngói Thanh Toàn
Cho em về với một đoàn cho vui
Huế với những đêm dài chạy trốn pháo kích, không lo cho mình mà
thì thầm khấn nguyện cho người đang trong vòng lửa đạn để giữ cho
Huế được bình yên. Nhớ đến ngôi trường cổ kính, bạn bè toàn những
con yêu bánh nậm thật thông minh và dễ thương, chuyền tay nhau những
bài thơ tình góp nhặt trong giờ Triết Luận Lý khô khan và nhức đầu.
Nhớ ngôi nhà từ đường với hai cây bạch mai nở rộ thơm ngát mỗi độ
Xuân về. Những con đường hẹn hò một thuở trong Thành Nội, nhiều
lúc người từ bên tê cầu Trường Tiền đạp xe qua bên ni chỉ để nhìn
hoặc nói một câu thôi cũng đủ ấm cõi lòng nhớ nhau.
“Dòng sông đời không bao giờ soi lần thứ hai hình bóng cũ”, tất
cả đã trôi qua, tôi như một người mộng du chập chờn với quá khứ.
Cảm giác hụt hẫng như ngày xưa còn bé, lỡ tay để vuột mất chiếc
bong bóng màu bay vút lên trời cao, đứng nhìn nó bay mãi mà lòng
tiếc nuối không nguôi. Tôi cố tận hưởng những phút giây còn lại
với bạn mình cho đến lúc trở về San Jose mà lòng cứ mãi bâng khuâng.
Ngoài kia mưa rơi, mưa vẫn rơi...
Tôn Nữ Quỳnh Diêu
|