SỐ 24 - THÁNG 10, NĂM 2004

 

Thư toà soạn

Thơ
Vọng phu thạch
Ngô Thái
Linh hồn sa mạc
Nguyễn Xuân Vời
Thu vịnh
Huỳnh Kim Khanh
Trăng
Phạm Hồng Ân
Chiều chớm thu
Trần Việt Bắc
Từ sông Seine đến Dương Tử
Tôn Thất Phú Sĩ
Chiếc lá rừng phong
Ngô Minh Hằng
Mấy điệu thu ca
Dã Thảo
Đùa chơi vài chữ 2 câu
Vũ Hoàng Thư

Truyện ngắn, Tâm bút
Một chuyến đi
Trần Việt Bắc
Con rắn
Nguyên Nhi
Thu muộn
Song Thao
Tưởng như đã quên
Tôn Nữ Quỳnh Diêu
Sống gửi thác về
Trần Phương
Hạt ngủ đợi mưa
Tầm Xuân
"Một tiếng đất trời thu..."
Vũ Hoàng Thư

Biên khảo, tiểu luận
Những người tuổi trẻ của mùa trăm hoa cũ
Phan Thái Yên
Lê Đức Phi - Bà là ai
Trần Việt Bắc
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 11
Hoàng Thiếu Khanh
Cách mạng Việt ngữ
Tân Văn

Truyện dài
Thằng Nèm
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 18
Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Ngô Minh Hằng

 

CHIẾC LÁ RỪNG PHONG

Sáng nay trở lạnh. Bóng Thu sang
Lác đác rừng phong rụng lá vàng
Ta đứng thu mình trong áo ấm
Đợi hoài, chuyến bus chẳng đi ngang
Mắt nhìn theo chiếc lá vàng rơi
Gió cuốn bao nhiêu phận lá rồi?
Đưa lá đi về muôn nẻo lạ
Vùng trời nào nhỉ có xa xôi???
Gió dìm lá xuống dưới tầm sâu
Rồi hất tung lên đỉnh ngọn sầu
Hỏi lá quay cuồng trăm hướng gió
Gió về muôn nẻo. Lá về đâu?!
Lá về đâu nhỉ Lá về đâu ...
Tan tác, cô đơn khắp địa cầu
Lá có thương thân, đời viễn xứ
Có hờn bãi biển hóa nương dâu ?
Phương trời vô định, lá buồn không ?
Xa cội, niềm đau hẳn úa lòng
Chắc lá đêm ngày thương nhớ lắm
Những mùa Thu có gió thu trong !
Một mai lá mục với thời gian
Có xót xa đau phận lá tàn
Hồn lá chắc gì siêu thoát được
Khi rừng phong cũ vẫn quan san ...

(trích thơ tình SCDNN sắp xuất bản)

Ngô Minh Hằng