SỐ 36 - THÁNG 10 NĂM 2007

 

Thơ

Đêm cuối ở Nha Trang
24
Vũ Hoàng Thư
Chiếc Taco lưu lạc

24 Phạm Hồng Ân
Viễn hoài
24
Tiểu Đỉnh
Khuýp danh

23
Ái Ưu Du
Đọc thư
21Trần Việt Bắc
Tình đã giá băng
18
Huỳnh Kim Khanh
Trang thơ cũ bản đàn xưa
18
Ngọc Trân
Paris quê hương tôi ?
18
Tôn Thất Phú Sĩ
Anh vội để một vầng thơ đâu đó
18Kim Thành
Sa Pa Việt Bắc
18Đỗ Phong Châu
Nỗi nhớ
21
Trần Hoan Trinh


Truyện ngắn, Tâm bút

Vượt trại
14
Phạm Hồng Ân
Sàigòn, Người cũ, Khoảng trống ...
14Nguyên Nhi
Tản mạn phố xưa
14Phan Thái Yên
Duyên khởi
14Cỏ Biển
Hoa tím
13
Xuân Phương
Thư tình tri ngộ
14
Ái Ưu Du
Ở đợ trần gian
15
Võ Thị Đồng Minh
Chợ Mouffetard
8Thi Vũ
Cuối ngày một lần ngồi lại
8Song Thao
Sự cô đơn và khát vọng đợi chờ trong thi phẩm Bến Đợi
8Lê Miên Khương


Văn học, biên khảo

Giao Chỉ và Tượng Quận (3)
4Trần Việt Bắc
Sống thiện chết lành (10)
4Ngô Văn Xuân
Phiếm luận văn chương
4Huỳnh Kim Khanh
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 23
3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Giữa hai lằn đạn
1Ái Ưu Du
Vô tình cốc - Kỳ 30
1Huỳnh Kim Khanh


 

Cuối ngày, một lần ngồi lại

 

Chẳng dễ gì mà chúng tôi ngồi lại với nhau được như thế này. Hữu dấu đôi mắt dưới cặp kính trắng dày cộm thỉnh thoảng lại nhấc kính ra chậm mắt, lau kính rồi cẩn tắc đeo lại, hai tay sửa hai bên gọng kính cho thẳng, vội vàng giở qua một trang kinh, hấp tấp đọc theo như người bị đuổi sát gót chân. Hắn có thay đổi gì đâu. Ngày xưa hắn chu đáo từng chiếc áo chiếc quần trên người, từng giờ giấc đến trường, từng tập sách vở lẫn bài làm bài thi, từng cử chỉ lời nói với bạn bè. Ngồi bên Hữu là Tạo. Nước da ngăm ngăm, vẫn khuôn mặt hơi quê nhưng ánh vẻ thông minh, rất hợp với miếng nhựa trắng nằm giữa cổ chiếc áo đen. Đã có lần tôi bảo hắn là cả đẫn khi hắn không chịu đi ăn đi chơi với anh em. Hắn chỉ cười trừ. Nụ cười hiền đến phát ghét. Ngồi dựa vào tường, dáng điệu uể oải, khuôn mặt bất cần, soành xoạch đổi tư thế, như người đang bị tù túng vướng víu là Tôn. Với hắn, chẳng có gì là trang nghiêm, quan trọng cả. Ngày yết bảng kết quả kỳ thi Chứng Chỉ Anh Văn Thực Hành, không thấy tên mình, Tôn nhơn nhơn ra đứng ở góc đường Tự Do- Lê Lợi, trước cửa nhà hàng Givral, gặp bạn bè người quen bất kể thân sơ, đều níu áo lại nói một câu duy nhất. Sịt mẹ, Nguyễn Đích Tôn, tám điểm bảy mươi lăm, rớt! Chi ngại nói chuyện với anh chàng cà chớn này lắm. Điên không ra điên, khùng không ra khùng, mà mặt cứ trơ ra như người mang mặt nạ, Chi đã nhiều lần phán về Tôn như vậy. Từ California lặn lội về đây (chữ lặn lội Chi dùng cho thảm vậy thôi chứ thực sự là nàng đang đi chơi hè). Chi ngồi xoãi hai chân, vạt áo dài vàng phủ trên đùi cẩn tắc, hàm răng hơi hô luôn cầu cứu níu kéo đôi môi che lấp, đôi mắt trang nghiêm nhìn thẳng lên bàn thờ. Dưới chân bàn thờ, tái tê dưới vành khăn trắng, Hà buồn thiu giữa bày con cháu một màu trắng toát. Dân trường tây, Hà có tên tây Juliette, nhí nhảnh, hoại bát, nhõng nhẽo phải biết, làm chết mệt chàng Pháp. Chuyện tình của một anh chàng cao ráo, đẹp trai, rất biết nịnh đầm, với một kiều nữ dễ thương như Hà làm náo động Văn Khoa một thời. Vì có mối tình đẹp với Juliette, Pháp được anh em phong làm Roméo. Nhưng Roméo Juliette này bất tài chẳng làm nhỏ được một giọt nước mắt của ai mà phây phây nắm tay thòng vào nhau chiếc nhẫn uyên ương gắn bó. Juliette ủ rũ cúi mặt ngồi đó. Roméo vẫn nụ cười tươi, dẹp lép trong chiếc khung hình đen, gửi cặp mắt âu yếm nhìn xuống qua làn khói mỏng.

Tiếng tụng kinh ê a bằng cái giọng nhừa nhựa, lóc cóc tiếng mõ theo từng chữ, thỉnh thoảng trầm ấm tiếng chuông buông rơi, làm tôi đắm người vào cõi mông lung. Tôi nhìn lên hình Pháp thấp thoáng sau mâm cỗ cúng. Sao mày bỏ anh em đi vậy? Pháp với tôi khá thân vì cùng chung cái thú đọc sách. Cõi trần gian chúng tôi đi đã gần tàn con đường, còn có chi là vui ngoài những trang sách. Cùng ở chung một thành phố, chúng tôi gọi nhau ngày một, chia sẻ với nhau cái sảng khoái tìm thấy qua sách vở. Thỉnh thoảng rủ nhau ra quán cà phê, trao đổi sách, tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, chuyện xưa chuyện nay. Cũng qua được cuộc sống nặng nề cơm áo. Đùng một cái, cơn bệnh hành Pháp xấc bấc xang bang. Pháp xanh đi như một chiếc lá lắt lẻo giữa cơn giông tố. Rụng!

Hà oằn xuống. Tôi bơ vơ như lạc mất mình. Còn ai đâu nơi thành phố này cho tôi bạn bè. Cũng còn, Bửu. Hắn đang ngồi đó, đầu nhẵn thín trên khuôn mặt minh mẫn, vạt áo cà sa rung lên theo nhịp tay gõ mõ. Bạn học nhưng bây giờ hơi khó nói chuyện. Phần vì hắn bận với ngôi chùa rộng rãi chiếm hẳn một khoảnh đồi, phần vì hắn bị chiếc áo cà sa níu lại làm hắn nghiêm trang một cách thừa thãi. Mắt tôi lại nhìn thấy nơi hắn điều gì không ổn. Hồi ở Văn Khoa hắn có hiền lành nhút nhát thật nhưng dù sao hắn cũng đã một thời đi ăn đi chơi với chúng tôi. Tới đâu hắn cũng tới. Khi không hắn bỏ đi tu ngang làm kẹt tôi quá chừng. Đã cùng nhau nhấp nhổm ở Ngã Ba Chú Ía, tôi chẳng thể uốn miệng gọi hắn là thày được. Mắt tôi là thứ mắt cố chấp. Nhìn hắn tôi như không thấy chiếc đầu nhẵn thín, không thấy manh áo vàng, không thấy bàn tay phải lúc nào cũng như sẵn sàng dựng thẳng đứng trước ngực nam mô. Gặp tôi, Bửu như cũng ngài ngại giữ kẽ trong lời ăn tiếng nói. Đành tránh nhau được chừng nào hay chừng đó.

Ánh nắng chói chang bên ngoài khung cửa gương sơn đỏ được mở hé cho chút gió lọt vào. Bàn cơm chay dùng xong đã bề bộn vương vãi. Chiếc bàn tròn vun chúng tôi vào với nhau. Tạo bên Bửu, tôi bên Tạo, bên phải tôi là Chi, Hà rồi Tôn, Hữu tạo thành một vòng tròn Văn Khoa xưa. Trước khi ngồi, Tôn đã ghé tai tôi thầm thì. Sịt mẹ! Tao phải ngồi xa hai tên thày tu cho dễ ăn dễ nói. Hà bận bịu với đám khách và mớ con cháu, chạy qua chạy lại quanh các bàn, vậy mà vẫn còn tìm ra được thời giờ khích Tôn bên cạnh.

'' Sao anh Tôn? Hồi này con cháu đùm đề rồi còn điểm tâm trước khi nói không?''

Mọi người cười. Tiếng cười cố ém lại cho có vẻ dè dặt. Đám bạn xưa như đã mất cái xăng xái sốc nổi. Tôn bập môi hai cái cố nuốt tiếng chửi thề rồi mới thốt thành lời.

'' Mấy chục năm gặp lại nhau, nhìn quanh các bạn, tôi mới thấy mình xoàng xĩnh. Có mỗi một việc thích hợp với cuộc sống mà cũng chẳng làm được. Tôi tự thấy mình vẫn phải như xưa, chị Hà ạ. Tôi vẫn chưa nhìn thấy lý do để phải coi cuộc sống là một cái gì nghiêm trọng.''

Tạo, vẫn nụ cười hiền lành, góp chuyện.

'' Cuộc sống tự nó là một điều tự nhiên. Cho nó là nghiêm trọng thì nó nghiêm trọng, cho nó là phất phơ thì nó phất phơ. Ăn thua ở mỗi người. Nếu bạn Tôn nhìn thấy nó như thế nào thì cứ sống như thế. Đó cũng là một cách sống hay.''

Tên Tạo ba phải ngày xưa chẳng thể biến thành một thứ gì khác hơn là một ông cha ba phải. Bửu xốc mép chiếc áo vàng bị trễ xuống một bên vai, giọng trang nghiêm.

'' Nói về cõi thường hằng thật bao la không cùng. Cái tâm của mình dắt mình được tới đâu thì mình bước tới đó. Nếu mỗi bước đi là một bước ngộ thì quí hóa lắm!''

Tôn nhúc nhích không yên. Hắn ghé vào tai Hữu thầm thì. Hữu từ tốn rút chiếc bóp ra khỏi túi quần, thận trọng kéo ra một tấm hình đen trắng khổ nhỏ.

'' Thưa các bạn, tôi còn giữ được tấm hình lớp Anh Văn Thực Hành của bọn mình ngày xưa. Nói như thày Bửu, mình thử lùi ít bước trong cuộc sống xem sao.''

Tôi ngứa miệng chọc Hữu.

'' Thế ra vì bạn Hữu còn giữ được tấm hình nên mới khổ công liên lạc với mọi người réo gọi về tham dự cuộc họp mặt hôm nay chắc?''

Câu nói giỡn của tôi không nhằm lúc trở thành một câu nói vô duyên. Mọi người đang dồn cái háo hức vào bức hình cổ hiếm có. Tấm hình được truyền cho nhau. Tôi đọc được xúc động trên mặt bạn bè ngồi quanh. Hai chục mạng có lẻ qui lại quanh bàn còn sáu tên. Pháp có đây nhưng không còn biết ngồi. Cùng một cõi với Pháp có Bình, Toàn nằm lại trong cuộc chiến, Kỳ, Thanh, Liễu, Bích nằm ngoài biển khơi. Còn liên lạc được với nhau trên chục tên. Hữu kêu đến lạc giọng kéo bạn bè về đây họp mặt nhân ngày giỗ đầu của Pháp mà người về chỉ ngồi không kín một mặt bàn tròn. Cái vòng bạn bè lỏng lẻo đang dõi theo những khuôn mặt thuở còn xanh. Tôi nhìn tôi xưa muốn buông tiếng thở dài. Chi cười khan.

''Chúa mẹ ơi! Sao tôi hồi đó tội nghiệp đến thế này! Nhỏ Nhã trông còn tội hơn. Ủa quên, Nhã nó gửi lời thăm tất cả mọi người.''

Mặt Bửu thoáng thất sắc. Chút vọng động như vòng sóng lăn tăn trên mặt vội đến vội đi. Miệng Tôn bô bô, nhưng vẫn phải ấp úng bập môi thay hai chữ điểm tâm trước khi nói.

'' Xin lỗi các bạn cho tôi ra ngoài làm vài khói. Thèm quá rồi đíu chịu nổi.''

Tạo lắc đầu cười hề hề. Bửu phóng cặp mắt sắc nhìn Tôn không nói. Tôn kéo Hữu đứng dậy. Lúc đi qua chỗ tôi ngồi, hắn ghé tai tôi thầm thì.

'' Sịt mẹ! Ngồi với một tên thày, một tên cha khó nói chuyện quá.''

Tôi bấm bụng cười, đầu gật gật như như đang nghe một câu nói đứng đắn. Hà đang tất tả với đám cháu bên bàn khác. Tôi ra hiệu cho Chi.

'' Xin phép để tôi đưa cô Chi ra ngoài vãn cảnh chùa. Cô Chi chưa biết là ngôi chùa này là chùa đẹp nhất thành phố.''

Bửu nhún nhường.

'' Bạn nói vậy chứ chùa cũng còn phải tu bổ thêm thắt nhiều lắm. Nhất là con đường Bát Nhã ở phía sau. Nhưng làm được hay không cũng còn tùy công đức của các Phật tử.''

Chi vốn là người tinh ý, từ thuở còn cuốn sách trên tay. Vừa ra tới sân, nàng đã hỏi tôi.

'' Ông Bửu hình như vẫn chưa dứt được nghiệp duyên cũ?''

Tôi chẳng biết nói sao. Cắn môi mấy lần mới ậm ừ chung chung.

'' Đâu cứ phải muốn là được. Có những chuyện mình cố quên nhưng nó cứ bám dai như đỉa đói.''
'' Còn anh, anh đã quên được chưa?''

Chi ngước mắt nhìn tôi chờ câu trả lời.

'' Để tối nay tôi hỏi lại lòng tôi đã.''

Chi tinh quái. Mặt nàng hất lên.

'' Cần chi phải hỏi! Trông sắc mặt anh là tôi biết rồi. Nhã nó dặn tôi là gặp anh, nhìn cho kỹ, nhớ cho đủ, rồi về kể lại cho nó nghe.''

Tôi nóng mặt lúng túng. Phải bước đủ chục bước mới hỏi được.

'' Nhã có hạnh phúc không?''

Chi dịu dàng cúi xuống một bông hoa bên đường. Màu hoa vàng lộng lẫy, lẻ loi giữa rừng lá xanh ngắt. Nàng nâng niu cánh hoa ẻo lả.

'' Dễ thương quá anh nhỉ?''

Chúng tôi tiếp tục bước trên con đường Bát Nhã ngoằn ngoèo giữa rừng cây. Ngang qua một quả chuông nhỏ treo trên một chiếc giá gỗ sơ sài, Chi tinh nghịch lắc mạnh. Tiếng chuông lanh chanh phá đi cái tịch mịch êm ả quanh chúng tôi.

'' Tôi rung chuông gọi Nhã để nó trả lời câu hỏi của anh đấy. Có lần nó bảo tôi là nó hạnh phúc ngoài da!''

Chi phá lên cười. Tiếng cười trong trẻo như bám vào từng thân cây xù xì mốc meo. Tôi cười cho cái tính khôi hài của Nhã. Chồng Nhã là một bác sĩ chuyên trị bệnh ngoài da! Nhã vậy đó. Có nẫu ruột cũng vẫn tếu được. Lần tôi hôn Nhã nụ hôn đầu dưới lùm cây trong sân Trung Tâm Văn Hóa Đức, nơi chúng tôi cùng theo học thêm buổi tối, Nhã quấn lấy tôi mê muội. Khi rời nhau, tôi thầm thì bên tai nàng.

'' Em thấy sao?''

Vẫn còn bẽn lẽn cúi mặt, Nhã nhỏ nhẹ.

'' Có thấy gì đâu! Nhã nhắm mắt mà!''

Nhã có khuôn mặt năng động. Như một con sóc non ưa nhảy nhót. Môi Nhã mỏng, hồng như được phủ bằng giấy bóng kính. Ngọt và thơm. Tôi nghĩ tới những viên mứt sen nằm trong lớp giấy bóng hồng được bó túm lại với chùm tua tỏa ra ở phía trên, đi kèm với túm trà trong giấy bóng đỏ và tấm thiệp hồng báo hỉ của người miền Bắc. Nhã là con gái Bắc đặc sệt với giọng nói lanh chanh chữ sau nhảy lên chữ trước. Da Nhã trắng như trứng gà bóc. Màu trắng và màu hồng làm Nhã cao sang. Nhiều tên bị Nhã hớp hồn chết mê chết mệt. Trong số có Bửu. Bửu nhút nhát ít nói, chỉ biết mê rồi để đó. Hắn dấu kỹ mối tình câm trong lòng, nhưng lại để lộ ra trong đôi mắt. Cái lối đứng từ xa đờ đẫn nhìn Nhã nói cười ai thấy mà chẳng biết. Nỗi lòng của hắn được gửi vào những bài thơ đăng trong các giai phẩm Văn Khoa, số mùa xuân cũng như số mùa hè. Hoặc, trần gian hơn, vung vãi trên những thân xác năm chục đồng một lần đi.

Chi như bóng như hình với Nhã. Chúng tôi đổ vào Nhã mà không nhìn thấy Chi. Chi không có nhan sắc, cũng không có duyên, và có lẽ cũng chẳng có mối tình nào. Đời Chi như đường tàu, thẳng tắp, chẳng cần biết tới đâu. Ra trường, đi dậy, lấy chồng, có con. Giản dị và bình thường. Chồng Chi, cũng công chức, giản dị chẳng kém. Họ cộng chỉ số với nhau và nằm êm đềm trong chiếc kén riêng đó.

'' Sao bạn hay quá vậy? '' Mối tình'' của bạn với Nhã vẫn khắng khít mặc cho vật đổi sao dời.''

'' Hay gì đâu! Hồi bảy lăm, vợ chồng Nhã dọt lẹ ngay từ giữa tháng tư. Vợ chồng tôi ở lại sất bất xang bang. Mãi tới bảy chín mới bám chân các anh ba trong Chợ Lớn tếch đi được.''

'' Vợ chồng bạn chung tiền theo bán chính thức à? Vậy là hên. Tôi cũng chung tiền mà hụt cẳng. Tiền thì đi mà mình còn ở lại. Chết lên chết xuống cả năm sau mới chui thoát. Nhưng mà sao trời xui đất khiến thế nào mà bạn lại ''đoàn tụ'' được với Nhã?''

Chi thở ra.

'' Có trời có đất nào đâu! Chỉ có con Nhã. Nó bảo lãnh tụi tôi từ đảo qua đấy chứ! Nó bảo cho có bạn bè, chung quanh nó chẳng có những người chí tình như tụi mình ngày xưa. Mà bạn chí tình nhất với nó chắc chỉ có tôi và anh.''

Tôi thẫn thờ đếm bước bên Chi. Rừng cây xào xạc quanh chúng tôi. Con đường đất khựng lại bên một mặt hồ êm ả.

'' Tôi thì kể chi. Chắc chỉ có bạn.''

Chi bứt một cánh lá, liệng bâng quơ giữa trời.

'' Chắc anh nói đúng. Anh đâu chỉ là bạn.''

Mặt hồ phẳng lặng như mặt gương mờ ảo. Những dáng liễu ẻo lả bao quanh hồ. Mặt trời bỏ đi để lại những đám mây rầu rầu buồn bã. Tôi rủ Chi ngồi xuống bờ cỏ bên hồ. Đường Bát Nhã lẩn khuất dưới những thân phong rậm rạp lác đác bóng người. Những chiếc lá phong vàng úa nằm rải rác trên mặt cỏ. Vàng lá, vàng hoa, vàng cả áo Chi. Tôi không ưa màu vàng. Ngày xưa Nhã chẳng có chiếc áo nào màu vàng cả. Vậy mà bạn bè vẫn gọi nàng là ''Nhã vàng'' để phân biệt với một Nhã khác bên ban Pháp Văn với Hà. Cha mẹ Nhã có một tiệm vàng lớn trên đường Nguyễn Huệ. Cửa tiệm ở tầng dưới, gia đình Nhã ở tầng trên. Muốn lên nhà phải đi giữa hai dãy tủ kính vàng chóe được soi sáng bằng một dàn đèn nhức mắt từ trên trần xuống tới bên trong tủ. Lần duy nhất đến nhà Nhã, tôi thấy như mình đang lên sân khấu. Khán giả là cặp mắt sắc sảo quen định giá vàng và hột xoàn của mẹ Nhã. Bà nhìn tôi từ đầu tới chân, nét mặt không thân thiện. Nhã giới thiệu tôi. Bà soi mói đôi bông tai kim cương trên tay, hỏi mà không nhìn tôi.

'' Cậu quen với cô Nhã nhà tôi?''

Tôi muốn lùi ra khỏi cửa khi nghe cái giọng lạnh lùng của bà chủ tiệm vàng. Nhã đỡ lời.

'' Con đã thưa với mẹ rồi. Anh Ngân học cùng lớp với con. Học cùng lớp nhưng bài vở con phải hỏi anh ấy hết đấy mẹ ạ.''

'' Thế à? Cậu học giỏi vậy sao lại học Văn khoa?''

Tôi miễn cưỡng hỏi ngược lại.

'' Thưa bác, học Văn Khoa thì sao ạ?''

Mẹ Nhã vẫn không rời mắt khỏi đôi bông tai hột xoàn.

'' Tôi tưởng Văn Khoa là chỉ để học chơi thôi. Như cô Nhã nhà tôi, học để chờ lấy chồng ấy mà. Chứ các cậu mà học Văn Khoa thì ra làm được cái gì?''

Tôi nóng mặt nhưng cố giữ lễ phép.

'' Dạ, thưa bác, học ngành nào thì ra trường cũng có những công việc hữu dụng chứ!''

Mẹ Nhã vẫn mát mẻ.

'' Tôi bận buôn bận bán nên chẳng biết nhiều. Nhưng tôi nghe nói học Văn Khoa ra rồi chỉ đi dạy học, lương ba cọc ba đồng. Sao cậu không học Y hay Nha, Dược? Vừa có tiền, vừa có địa vị , được mọi người kính nể.''

Tôi lặng thinh. Chẳng phải vì cặp mắt lo lắng sợ sệt của Nhã mà vì tôi thấy chán nản chẳng muốn kéo dài câu chuyện khá bực mình này. Mẹ Nhã vẫn không buông tha.

'' Như anh Thái con bác Tân, anh Dũng con bác Phước, cô Nhã thấy không, toàn học ra Bác sĩ. Cũng là học cả nhưng đâu có phải học là giống nhau cả đâu!''

Nhã vùng vằng kéo tôi đi.

'' Xin phép mẹ cho con đưa anh Ngân lên lầu nói chuyện.''

Mẹ Nhã thẩy đôi bông tai xuống bàn, nghiêm khắc nhìn Nhã.

'' Bố cô có bạn trên đó. Cậu Ngân đã dùng điểm tâm chưa? Cô Nhã đưa cậu Ngân qua tiệm phở bên cạnh vừa ăn vừa nói chuyện cũng được. Ở nhà không tiện đâu! Cô còn tiền không đấy? Lấy tiền của mẹ đây này.''

Mẹ Nhã vất chùm chìa khóa trước mặt Nhã. Cơn giận nhảy lên trong tôi. Tôi lừ mắt nhìn trân trối vào mặt mẹ Nhã, gằn giọng.

'' Chào bác. Cháu xin phép phải về!''

Tôi hăm hở ra cửa. Nhã chạy theo, mắt đỏ hoe. Tôi thấy thương Nhã vô cùng. Tôi cúi đầu đi như chạy với con tim muốn phóc ra khỏi lồng ngực.

Tiếng động của một hòn đá được ném xuống mặt hồ làm tôi giật mình. Một bụm nước bắn tung lên tạo thành những vòng tròn lao xao nở lớn. Tiếng Tôn oang oang.

'' Sịt mẹ! Hai bạn trốn ra ngồi nỉ non với nhau làm tụi này kiếm muốn chết. Chuyện riêng tư đã xong chưa vậy? Nếu chưa thì tụi này lại tếch đi cho rộng chỗ.''

Chi có vẻ khó chịu.

'' Này, ông Tôn! Ông có hay soi gương không? Có hồ nước đây soi tạm cũng được, để xem mặt mũi ông ra sao.''

'' Sịt mẹ! Cái mặt tôi, tôi nhìn phát chán rồi, soi làm đíu gì! Bà này thiệt rắc rối.''

Chi dịu giọng, nhưng vẫn có âm hưởng khích bác.

'' Cứ soi thử để coi đầu ông mấy thứ tóc rồi!''

Tôn cười hè hè.

'' Sịt mẹ! Chẳng soi cũng biết. Ba thứ cả thảy.''

Hữu đứng bên , ngây thơ.

'' Ông này nói lạ. Tóc đâu mà tới ba món ăn chơi?''

Tôn trả lời Hữu nhưng mắt đăm đăm vào Chi.

'' Sịt mẹ! Có thế mà cũng đíu biết. Tóc đen nhé, tóc trắng nhé, còn tóc quăn nữa là chi?''

Chi đỏ mặt gắt.

'' Ông này nói bài bây! Già mà không nên nết. Tôi nói ông soi gương là để cho ông biết là già đầu rồi, đừng có chửi thề, không sợ con cháu nó bắt chước sao?''

Tôn vẫn hè hè.

'' Sịt mẹ! Tụi nó bắt chước được đã là may! Giờ tụi nó nói tiếng Mỹ không bà ơi.''

Tôi sốt ruột xen vào.

'' Thôi đi ông ơi. Ít nhất ông cũng phải nhớ đây là đất chùa, ăn nói phải giữ mồm giữ miệng chứ.''

'' Đất gì thì đất chứ. Đất nó đâu có biết nghe. Có hai tên thày tu thì đã bị bỏ rơi trong đó rồi. Còn các bạn, tôi coi như vẫn như xưa. Sịt mẹ! Các bạn có nhớ lần đi trại hè Đà Lạt không? Giống như chúng mình đang đứng bên hồ Than Thở quá. Hồi đó đông vui chứ đâu có loe ngoe bốn mạng như thế này. Buồn nhỉ?''

'' Ông mà cũng biết buồn nữa à? Lạ nhỉ?''

Hữu và tôi ôm bụng cười sau câu nói của Chi. Tôn gân cổ.

'' Có bà nói lạ thì có. Sịt mẹ! Người gì mà không biết buồn! Bộ bà muốn dành hết à? Ít nhất cũng phải cho ông bạn tôi ngồi đây buồn chứ. Cầm cái giấy có chữ ký của ông Bùi Đình Đạm, ngồi bên hồ Than Thở với đào, buồn hết biết!''

Tôi nạt.

'' Sư anh! Nhờ anh tí! Mồm miệng đâm ngang đâm dọc! Chuyện cũ còn moi ra nhai lại. Trâu bò mới nhai lại, người đâu có vậy!''

Tôi nghênh mặt nhìn Tôn. Hắn đã dựng dậy cả một thời cũ làm tôi như sống lại những ngày kê nhau túi bụi khi xưa. Tôn đã lầm. Tất cả đã lầm. Ngay cả Nhã cũng chẳng đọc được cái chấm than dứt khoát trong đầu tôi hồi đó. Tôi tận hưởng những phút giây cuối của cuộc tình để rồi sẽ một mình đau khổ xóa bỏ ván bài thẫm đỏ những con cơ tình tứ. Ai nhận được lệnh gọi nhập ngũ cũng buồn, trừ tôi. Ông Bùi Đình Đạm đã cầm con dao cắt đứt dùm tôi những lưỡng lự. Tôi vẫn yêu Nhã nhưng tôi biết tôi chẳng thể có Nhã làm vợ. Cuộc sống chung chắc chắn sẽ bào mòn mỗi ngày mối tình tươi đẹp của hai đứa tôi. Gia đình Nhã như vậy, gia đình tôi như vậy, cái ngang ngạnh của tôi như vậy, cái nhịn nhục của Nhã như vậy. Trộn chung chúng với nhau sẽ ra một Nhã vàng võ héo hon. Tôi chịu gì nổi. Chính vì thương Nhã mà tôi phải xa Nhã. Với tất cả nuối tiếc xót xa. Tới bây giờ tôi vẫn xao xuyến mỗi khi nghĩ tới Nhã. Nhưng tôi vẫn ước mong Nhã có hạnh phúc, với người khác. Hình như hạnh phúc của Nhã sẽ biện minh cho chia lìa mà tôi đành đoạn gây ra. Nó vỗ về được tôi. Như một thứ thuốc xoa làm dịu đi vết thương của một cuộc tình lỡ.
Nhã không hiểu được tôi. Hạnh phúc của nàng phải có một con dấu cộng. Cộng với cuộc sống có tôi. Nhã trách tôi nhát, Chi nói với tôi như vậy. Thây kệ những khuôn phép thường tình của đời sống, những khuôn phép mà tình yêu, mãnh liệt như một thớt bò rừng, phải húc bừa cho nó muốn ra sao thì ra. Nhã có thể hạnh phúc sống trên những đổ nát đó miễn là có tình yêu. Nhã có nghĩ quá sức mình không? Thân nàng mong manh, bờ vai nhỏ, tay chân nuột nà mảnh khảnh, làn da trắng yếu đuối.

Nhát dao tôi mượn để chia lìa tôi với Nhã là một nhát dao cùn. Tưởng là cắt đứt, cho xong một lần, ai ngờ nó vẫn lòng thòng theo cuộc sống. Của tôi. Và của Nhã.

Tiếng gọi của Tạo lay tỉnh tôi. Đứng trên con đường đất nhỏ, Tạo cất cao giọng.

'' Tôi phải đi bây giờ. Định xuống chào các bạn. Các bạn còn ở lại chơi hả?''

Hữu lật đật đứng lên. Tôn nói nhỏ với tôi và Chi.

'' Sịt mẹ! Hai anh thày tu hết chuyện nói với nhau rồi chắc. Tụi mình cũng lên thôi kẻo cha Tạo đóng cửa thiên đàng thì có nước khóc dở.''

Chi chẳng bao giờ bỏ lỡ dịp kê Tôn.

'' Cỡ anh thì cửa thiên đàng có mở cũng vô ích. Chẳng bao giờ cái đầu bá láp của anh chui lọt vào được đâu!''

Tôn nhấc cặp kính, nhướng mắt, gằn giọng.

'' Xin lỗi! Thiên đàng mà có bà thì cho tiền tôi cũng đíu vào. Khó sống lắm!''

Tôn cười hì hì sau câu nói, quày quả chạy lên bắt kịp Tạo và Hữu.

Chúng tôi tụ họp lại trước bàn linh. Tạo khoanh tay, nhìn di ảnh của Pháp, nhìn quanh khuôn mặt bạn bè.

'' Được sự cho phép của thày Bửu, tôi xin ngỏ ít lời với các anh chị. Chúng ta tụ họp nhau đây, ngày hôm nay, để tưởng niệm người bạn chung của chúng ta là anh Pháp, người đã ra đi trong nỗi xót xa tiếc nuối của tất cả chúng ta. Tôi cũng muốn xin phép chị Hà để, nhân dịp nhớ tới anh Pháp, chúng ta cũng cùng nhau tưởng nhớ đến các bạn đồng khóa của chúng ta, đã ra đi trước chúng ta, các anh Bình, Toàn, Kỳ, các chị Thanh, Liễu, Bích và tất cả những bạn bè đã qua đời mà chúng ta vì mất liên lạc nên không được biết. Trên ba mươi năm trước, chắc chẳng bao giờ chúng ta nghĩ là sẽ còn lại chỉ một nhóm vài người tụ tập tại một nơi xa xôi như thế này. Một tập thể nhỏ bé chỉ gồm chưa tới ba chục người, mà cuộc đời đã bắt mỗi người chúng ta chịu nhiều khắt khe cay đắng. Thày Bửu và tôi là những người tu hành, con đường trần gian chỉ là con đường tạm, thì chẳng nói làm chi. Nhưng các anh các chị, nhiều ràng buộc trong cuộc sống nên cũng nhiều gian truân vất vả. Chúng ta được gặp nhau ở đây là một điều an ủi cho tất cả. Chúng ta nguyện ước cho nhau sức khỏe, nghị lực và an bình trong cuộc sống. Chúng ta nhớ tới những bạn đã bước đi một bước trước chúng ta và cùng nhau nguyện cầu cho các bạn đó được thanh thoát trong cõi cực lạc. - Tạo ngước mắt lên hình Pháp trên bàn linh - Anh Pháp, hôm nay các bạn bè anh tụ tập nhau tại đây để kỷ niệm một năm ngày anh ra đi. Chúng tôi tin rằng, giờ phút này anh cũng đang có mặt nơi đây, nhìn lại mặt bạn bè, chung với chúng tôi nỗi xúc cảm được nhìn lại nhau sau những tháng ngày tứ tán mỗi người một phương. Chúng tôi luôn luôn nhớ tới anh, và cầu mong sự thanh thản cho anh nơi cõi vô ưu.''

Tạo thắp một tuần hương cho Pháp, chúng tôi lần lượt mỗi người gửi một nén nhang cho người bạn quá cố. Tôi thấy những giọt nước mắt trên mặt Hữu và Chi, thấy vẻ phiền muộn của Bửu, thấy cái nghẹn ngào của Hà, thấy cái ủ rũ nơi Tôn, thấy cái ngậm ngùi của Tạo. Và mắt tôi cay xè khi vùi chân nhang vào bát hương trước di ảnh Pháp.

Chúng tôi vượt qua cửa tam quan, dùng dằng như chẳng muốn cất bước. Bửu bắt tay từng người, chặt chẽ như không muốn rời xa.

'' Các bạn cứ coi đây như nhà của các bạn. Cửa chùa lúc nào cũng rộng mở cho tình bạn của chúng ta.''

Bước ra khỏi khuôn viên chùa, Tôn lớn tiếng.

'' Sịt mẹ! Chán quá đi mất! Thằng Pháp rồi, kế tiếp tới ai đây?''

Chi cự nự.

'' Cái ông này, mồm miệng ăn mắm ăn muối!''

Tôn gân cổ cãi.

'' Bộ bà muốn lột da sống đời hay sao vậy?''

Chi sấn xổ.

'' Chẳng ai sống đời được. Nhưng người bình thường không ai nói như vậy!''

Tiếng cười của Tôn oang oang vang động.

'' Tôi nói thật với bà. Chọc được bà giận là tôi vui rồi. Mấy chục năm không được gặp lại bà, tưởng là bà héo quay héo quắt rồi chứ. Ai ngờ vẫn đốp chát như xưa. Mừng sức khỏe của bà nghe! Sịt mẹ! Sống lại được đời cũ trong một ngày, sướng gì đâu!''

Tôn giang tay ngẩng mặt nhìn trời, mặt mũi phởn phơ, mắt lim dim sảng khoái. Chi liếc xéo Tôn, miệng lẩm bẩm.

'' Rõ khỉ cái ông mãnh này!''

Hữu hết nhìn Tôn rồi Chi, cười vu vơ. Nụ cười vẫn không xóa được vẻ rầu rĩ trên khuôn mặt. Hắn vốn là người chí tình với bè bạn. Cuộc gặp mặt này sẽ còn sống lâu trong trí hắn. Tạo xăng xái bắt tay mọi người rồi vội ra xe về. Hà chắp hai tay trước ngực, xá từng người, nước mắt lưng tròng, lủi thủi quay vào chùa. Tôi theo Chi ra xe. Lặng lẽ bên nhau, bịn rịn. Giọng Chi nhẹ nhàng.

'' Anh có nhắn gì Nhã không?''

Hình bóng Nhã ngày xưa rộn ràng trong tôi. Thèm da diết được một lần ôm Nhã trong tay. Tôi thở dài, nhìn Chi, lắc đầu.

SONG THAO