PARIS QUÊ HƯƠNG TÔI ?
Hai mươi bảy năm ... đời trầm lặng
Paris nhẹ gót bước phong trần
Mưa nắng hai mùa thêm tuyết phủ
Quên ngày vượt biển lắm gian truân
Quê hương qua rồi cơn ác mộng
Dòng sông Seine cứ ngỡ dòng HƯƠNG
Lững lờ nước chảy xuôi về bến
Êm ái trong tim rất lạ thường
Paris là thơ trong ảo giác
Thân tình gìn giữ khoảng đời tôi
Phải chăng có lẽ duyên trời đất
Sống giữa Paris tưởng SaiGon
Vẫn có lúc thấy buồn ray rức
Đôi khi muốn quên cả Việt Nam
Chỉ sợ mai này thân thành bụi
Hồn về quê cũ biết nương đâu
Nhớ quá nhiều lúc đứng ngẩn ngơ
Xa trông ngọn núi ... núi xa mờ
May ra còn có con diều giấy
Để tôi thả mộng nhớ Quê nhà
Sực tỉnh lòng đau thấy thẹn thùng
Trong tôi chỉ có một QUÊ HƯƠNG
Ngày mai đất nước thanh bình lại
Tôi sẽ về theo dưới bóng cờ
Cờ vàng phất phới bay trong gió
Vàng cả trời thu cả nước NAM
NGHE ĐỜI THỨC GIẤC
Những nỗi sầu cuộc đời trôi rất khẽ
Đủ làm đau một chút xíu mà thôi
Có những lúc thấy mình như ngóng đợi
Hình bóng nào rất nhỏ rất xa xôi
Một cái gì mỏng manh nhưng khó vỡ
Tưởng rằng quên nhưng lại nhớ vô vàn
Em đứng đấy thật mơ hồ xa vắng
Con phố chiều mưa bụi vấy gót chân
Ở trong ta có nhiều điều mới lạ
Yêu rất nhiều hồn rạng rỡ màu xanh
Tuy có lúc cũng buồn trong hiu quạnh
Sầu chập chùng lặng lẽ đến vây quanh
Ai biết được lòng ta đang tính nhẩm
Đếm niềm vui trên mười ngón tay gầy
Con tim hồng bỗng dưng như sống dậy
Để mơ hồ một hạnh phúc đâu đây
Phía xa tít hai bờ sông hội tụ
Bờ bên này ôm chặt bờ bên kia
Xin người về cùng ta say sóng nhạc
Bên cung đàn tiếng hát giữa trời thơ
Trời Paris mùa thu rưng rưng nắng
Dòng sông SEINE mát rượi gió ban mai
Và cứ thế thả hồn theo mây nước
Ngày qua ngày ta thương quá người ơi
CÓ KHI NÀO NHỚ LẠI
Em biết không chiều nay mình anh trên đường vắng
Những sợi tuyết rơi về một phía
Gió lạnh ngược chiều khắc khoải bờ sông Seine
Anh muốn đi vào một vùng xa lắc
Nơi cỏ xanh phủ kín tận chân trời
Nơi có hàng cây kiềng kiềng trăm năm tuổi
Để thấy mình già cỗi bởi si mê
Em có khi nào nhớ lại một bài thơ
Bài thơ ngày xưa anh đã viết
Một thời tha thiết
Yêu em
Để bây giờ âm thầm một cõi
Anh ngậm ngùi thương tiếc một thời qua
Có khi nào em biết được nỗi đau
Của người anh thẫn thờ đi trên cát
Nhìn con tàu mờ dần sau tầm mắt
Kỷ niệm chợt bay rồi
Vụt khỏi một tầm tay
Và có khi nào
Em nghĩ rằng anh đã mất
Một hình bóng dịu hiền
Chìm khuất cuối trời xa
LÃNG DU
Mênh mông cát trắng hoa vàng
Cho ta say đắm theo nàng lãng du
Mây đan lụa đón mùa thu
Mang theo thanh sắc hoang vu rừng chiều
Đêm về tịch bóng cô liêu
Chìm trong mộng ảo đìu hiu nỗi buồn
Sầu dâng theo nước về nguồn
Đem phù sa đắp thành cồn yêu thương
Ai đi để lại mùi hương
Ngất ngây ngày đó vấn vương đến giờ
Chao ôi đau quá duyên hờ
Tưởng là chân thật ai ngờ dối nhau
Nhắc chi đến chuyện mai sau
Để ta thương nhớ vì ai vương sầu
Bây giờ cho đến ngàn sau
Làm viên sỏi nhỏ nằm sâu giữa dòng
Không chờ không đợi không mong
Cõi lòng khép kín trong lòng Đại Dương
Tôn Thất Phú Sĩ
|