Một cơn trốt bất chợt thổi đến làm bụi cát và tuyết bay đấy làm
rát cả mặt những đối thủ đang hăng say chiến đấu. Rồi một tiếng
nổ kinh hoàng làm chấn động cả một vùng đồi núi. Mọi người ngơ
ngác chưa biết chuyện gì xảy ra, thu vũ khí về tức khắc. Ánh
sáng chan hòa làm sáng cả một góc sườn đồi. Rồi sau đó một làn
khói xanh huyền hoặc uốn éo như hình con rắn đột xuất từ tâm
điểm của hỏa châu rồi nhanh chóng trở thành bầu khói xanh dầy
đặc bao phủ khắp bãi chiến trường. Mọi người cảm thấy thân thể
mình mềm nhũn như bất lực, rồi ai nấy lần lượt ngã quỵ tại chỗ,
vũ khí rời khỏi tay. Dù mắt họ còn nhìn rõ những gì đang xảy
ra nhưng thân thể họ hầu như đã bạc nhược. Vài phút sau đó, khi
bầu khói anh bắt đầu tan biến, một bóng đen hiện ra sừng sững
như một bức tượng đồng. Người này mang mặt nạ da người, mặc y
phục dạ hành đen từ đầu đến chân, đeo trường kiếm, tóc dài xõa
xuống vai.
Người đó không ai khác hơn Dạ Xoa Ma Nữ. Nàng đưa
mắt nhìn quanh quan sát tình hình. Mọi người đã quỵ xuống hoặc
đang nằm la liệt khắp nơi tại vị trí cuối cùng của họ trong cuộc
chiến đấu vừa rồi. Nàng tự nhủ, độc khí bí truyền này quả là
công hiệu. Chỉ có Hoàng Dược Sư mới nghĩ ra cách bào chế độc
đáo này mà thôi. Dạ Xoa Ma Nữ chậm rãi phán ra những lời ngắn
gọn nhưng đầy đủ với nội lực thâm hậu :
-Này tất cả thí chủ ta
chưa hề quen biết cũng như những vị ta đã từng gặp trên chốn
giang hồ hãy nghe cho rõ. Ta biết dụng ý của quí vị khi theo
ta đến đây. Uyên Ương Kiếm chỉ là một truyền thuyết làm đảo lộn
giang hồ trên nhiều năm nay. Nếu quí vị muốn tìm hai thanh kiếm
này, quí vị đã chạy theo ảo ảnh. Ta khuyên quí vị hãy trở về
để khỏi mất mạng vô ích. Còn buổi hẹn đấu nay mai tại Vô Tình
Cốc này hoàn toàn không can hệ tới quí vị, xin quí vị hãy đứng
ngoài đừng can dự. Trong nửa tiếng nữa, thuốc sẽ tan, quí vị
sẽ được tự do giải tán. Sau đó đừng trách ta ác độc !
Nói
xong, Dạ Xoa Ma Nữ phi thân biến dạng vào khoảng tối chật vật khi
ngoài kia dóng chiều đã tắt và hơi lạnh đã trở về bao phủ khắp
nơi, sương mù bao phủ cả một vùng đồi núi lân cận của Vô Tình Cốc...
oOo
Lâm Thúy San mở bừng mắt dáo dác nhìn quanh. Nàng không biết mình
đã thiếp đi bao lâu và không hiểu tại sao lại đang nằm trong một
hang động này trên chiếc giường tre trải chiếu đan bằng vải thô.
Bên phía trái của nơi nàng đang nằm là một lò sưởi đốt bằng than
đang âm ỉ cháy. Lâm Thúy San trở dậy rảo bước quanh động. Nàng
tự hỏi vì sao mình lại hiện diện ở đây. Nàng cũng có thể đoán rằng
sư phụ đưa nàng đến đây để bảo vệ nàng. Nhưng sư phụ giờ này đang
ở đâu ? Còn vài hôn nữa đã đến ngày giao đấu. Nàng hiểu mơ hồ rằng
sư phụ có một mốt ân tình cần giải quyết. Nhưng những chi tiết
đưa đến cuộc chạm trán sắp tới đây hoàn toàn mù mịt đối với nàng.
Hy vọng của nàng là một ngày nào đó nàng sẽ là cốc chủ của Vô Tình
Cốc. Nhưng cho tới nay, hy vọng đó hãy còn hão huyền như ánh ráng
chiều hôm. Mục tiêu gần nhất đối với nàng là giúp sư phụ chiến
thắng trong cuộc giao đấu này. Nàng vừa nghĩ ngợi miên man vừa
rảo bước khắp hang động. Nàng đã từng biết nhiều ngõ ngách bí hiểm
của Vô Tình Cốc, nhưng tuyệt nhiên đây là lần đầu tiên nàng biết
có hang động bí mật này. Càng vào sâu, hang động bí mật càng có
nhiều ngõ ngách khác. Lâm Thúy San rẻ vào một ngỏ chếch về cánh
phải tính từ ngoài đi vào. Chừng năm phút sau nàng chợt dừng lại.
Cuối ngõ là một căn phòng nhỏ với một chiếc bàn dài bằng đá trắng,
bên trên trải đệm cỏ. Dưới ánh sáng tù mù của ngọn nến đã cháy
nửa phần cắm trên một ngạch đá, nàng thấy dạng một người đang tọa
thiền luyện chân khí. Người đó khôn gai khác hơn Dạ Xoa Ma nữ,
sư phụ của nàng. Lâm Thúy San vội thối lui định quay trở ra thì
Dạ Xoa Ma Nữ cũng vừa mở mắt.
-Lâm Thúy San !
Nàng bèn dừng gót để nghe lời chỉ giáo.
-Ta có điều quan trọng
muốn nói với con.
Dạ Xoa Ma Nữ chậm rãi nói tiếp.
-Ngày mai là ngày giao đấu giữa
ta và Hoàng Long Nữ, người nghĩa tỉ của ta. Sự liên hệ này ta chỉ
biết ra gần đây, nhưng mối hận thù đã có giữa ta và người này đã
xảy ra gần hai mươi năm trước. Do đó, ta phải thận trọng khi giải
quyết vấn đề khó xử này. Ta muốn dù trong tình thế nào đi nữa,
con không được can dự. Đây là chuyện riêng tư của người lớn.
Lâm
Thúy San cúi đầu vâng dạ.
-Một điều nữa là khi ta chết đi, những
kỷ vật của nhũ mẫu ta để lại cùng với bí kíp về kiếm thuật sẽ thuộc
về con.
Lâm Thúy San chợt cảm thấy lòng se thắt, cố cầm giọt lệ.
Rồi nàng từ tạ bước trở ra.
Ngoài kia ánh nắng ban mai đã chan hòa trên những sườn núi chung
quanh. Cơn gió lạnh mùa đông vẫn thổi ào ạt trong rừng cây trơ
trọi, xương xẩu. Ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra ? Những người
trong toán Vô Tình Cốc như Bạch Phi Phượng, Bạch Phi Yến, Độc Cô
Hồng... hiện đang ở đâu ? Lâm Thúy San miên man nghĩ ngợi, dạ rối
như tơ vò.
oOo
Hoàng Long Nữ phi thân xuống núi. Nàng mặc
y phục toàn trắng như bao giờ. Những nỗi xúc động mãnh liệt mấy
ngày qua từ lúc Dạ Xoa Ma Nữ trao nàng kỷ vật cuối cùng của thân
mẫu đã dịu xuống bội phần. Giờ thì nàng phải định tâm để đối phó
với khủng hoảng sắp xảy ra nay mai. Từ đây đến Vô Tình Cốc phải
mất hơn một ngày theo đường bộ. Tức nhiên nàng còn có hai ngày
để chuẩn bị sau khi tới nơi. Vùng Vô Tình Cốc thì hoàn toàn xa
lạ đối với nàng tuy nàng có nghe danh tiếng trên giang hồ từ chừng
hai mươi năm nay. Một vấn đề khác cần được cân nhắc là giữa nàng
và Dạ Xoa Ma Nữ lại có một mối liên hệ mới. Làm thế nào để cư xử
cho vẹn tình vẹn nghĩa, một đàng là mối hận tình xưa cũ, một đàng
kia là tình tỉ muội do thân mẫu nàng tạo nên nhiều năm trước mà
nàng mới khám phá ra. Nàng chắc chắn rằng Dạ Xoa Ma Nữ cũng đang
bận tâm không kém trong vấn đề nan giải này. Nàng tiếp tục dùng
khinh công, phi thân xuống núi. Cơn gió đông ào ạt thổi bên tai.
Vài giờ sau đó nàng chợt thấy một xóm nhà nhỏ nằm ven sông. Vô
Tình Cốc nằm sau rặng núi bên kia sông. Nàng châm bước lại quan
sát địa phương. Đây có vẻ là một xóm dân chài mộc mạc, nghèo nàn
gồm có hơn mươi căn nhà tranh vách đất thấp lè tè. Nàng tử hỏi
không biết nơi này có hàng quán gì không ? Đang nghĩ ngợi
miên man thì nàng chợt để ý một cái quán nho nhỏ nằm gần cuối con
đường mòn duy nhất chạy qua xóm nhỏ này. Đến gần, nhìn vô trong,
nàng thấy có dăm ba người khách đang ngồi trò chuyện xung quanh
một chiếc bàn tròn kê sát vách trong. Trên bàn là những chén đĩa,
ly cốc, bình trà... mang vẻ đơn sơ của miền quê hẻo lánh này. Hình
như họ đang chờ thức ăn. Sau quày nhỏ là một tiểu cô nương mặc
toàn đen dang bận bịu dọn dẹp gì đó. Trong quán còn có hai chiếc
bàn nhỏ còn trống. Hoàng Long Nữ bước vô quán, đến ngồi ở chiếc
bàn phía phải, gần cửa ra vào. Vài người đàn ông nhà quê ngoái
đầu nhìn khách lạ rồi lẵng lẵng trở về câu chuyện của họ đang bàn
bạc trước đó. Tiểu cô nương thấy khách mới vào, vội vàng bước ra
khỏi quầy đến đón tiếp. nàng có gương mặt trắng hồng, đẹp xinh
xắn như đóa hoa, tóc cắt ngắn màu đen tuyền như dôi mắt to và đôi
mày lá liễu cong vút của nàng. Hoàng Long Nữ cười chào cô gái
nhỏ hỏi xem trong quán có những thức ăn gì. Nàng được biết giờ
này chỉ có những thức ăn nhẹ, tối mới có những thức khác. Hoàng
Long Nữ gọi một tô mì mà xíu mại. Cô bé quay đi vào vài phút sau
mang ra một bình trà và một chung trà. Rồi nàng quay vào trong.
Chừng mười lăm phút sau, thức ăn được mang ra. Hoàng Long Nữ vừa
ăn vừa lắng nghe lời đàm thoại của những thực khách khác. Câu chuyện
chỉ loanh quanh vấn đề làm ăn thường nhật của họ mà thôi. Nàng
cảm thấy yên tâm hơn. Ăn xong nàng vội vã trả tiền rồi ra khỏi
quán, tìm cách sang sông. Không lâu sau đó nàng tìm ra một ông
lái đò già đang ngồi đợi khách cạnh bờ sông bên chiếc cầu tre ọp
ẹp.
Mười lăm phút sau, nàng đã qua bên kia sông nơi giáp
ranh với vùng núi đồi của Vô Tình Cốc. Mặt trời đã bắt đầu ngả
bóng. Nàng tiếp tục cuộc hành trình. Nàng phải tìm chỗ trú qua
đêm trước khi chiều xuồng. Càng đi sâu vào núi, càng thấy lạnh
hơn. Những hàng cây nằm trơ trọi, san sát nhau chen lẫn những ụ
đá lạnh lùng xám xịt với rêu mốc phủ đầy. Chim chốc đã văng bóng.
Núi rừng trở nên hoang vắng hơn. Nàng chỉ là người khách di hành
độc nhất.
( Còn tiếp)
|