SỐ 36 - THÁNG 10 NĂM 2007

 

Thơ

Đêm cuối ở Nha Trang
24
Vũ Hoàng Thư
Chiếc Taco lưu lạc

24 Phạm Hồng Ân
Viễn hoài
24
Tiểu Đỉnh
Khuýp danh

23
Ái Ưu Du
Đọc thư
21Trần Việt Bắc
Tình đã giá băng
18
Huỳnh Kim Khanh
Trang thơ cũ bản đàn xưa
18
Ngọc Trân
Paris quê hương tôi ?
18
Tôn Thất Phú Sĩ
Anh vội để một vầng thơ đâu đó
18Kim Thành
Sa Pa Việt Bắc
18Đỗ Phong Châu
Nỗi nhớ
21
Trần Hoan Trinh


Truyện ngắn, Tâm bút

Vượt trại
14
Phạm Hồng Ân
Sàigòn, Người cũ, Khoảng trống ...
14Nguyên Nhi
Tản mạn phố xưa
14Phan Thái Yên
Duyên khởi
14Cỏ Biển
Hoa tím
13
Xuân Phương
Thư tình tri ngộ
14
Ái Ưu Du
Ở đợ trần gian
15
Võ Thị Đồng Minh
Chợ Mouffetard
8Thi Vũ
Cuối ngày một lần ngồi lại
8Song Thao
Sự cô đơn và khát vọng đợi chờ trong thi phẩm Bến Đợi
8Lê Miên Khương


Văn học, biên khảo

Giao Chỉ và Tượng Quận (3)
4Trần Việt Bắc
Sống thiện chết lành (10)
4Ngô Văn Xuân
Phiếm luận văn chương
4Huỳnh Kim Khanh
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 23
3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Giữa hai lằn đạn
1Ái Ưu Du
Vô tình cốc - Kỳ 30
1Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Tiểu Đỉnh

 

VIỄN HOÀI

bài thơ viết nhớ núi rừng Yên Bái
từng đêm nghe tiếng cuốc khóc trong mưa
năm liền tháng, ta thân người chiến bại
nhớ sông hồ như hổ nhớ rừng xưa

 

nhớ giang đoàn:

bài thơ viết trên mặt sông
gửi theo sóng nước xuôi dòng trường giang

nhớ Yên Bái:

bài thơ viết giữa núi ngàn
khi ngồi nhớ bước dọc ngang thuở nào

nhớ Hà Nam:

bài thơ viết lưng trời cao
đưa bao tâm sự ta vào thái không

nhớ biển xa:

bài thơ viết mặt biển Đông
nhớ thương khôn xiết hai quần đảo xa
là Hoàng Sa ơi! Trường Sa!
nơi ta biết thế nào là tiếc thương

 

NƯỚC LỢ

giữa sông với biển là nơi
nước thời lờ lợ, ta thời bâng khuâng
vào sông ra biển bao lần
cho tròn chữ nghiệp phong trần đời ta

 

VEN SÔNG

ngày xưa ta ở ven sông
thấy tàu có súng cà-nong, pháo đài
ai hay đời lại có ngày
tàu ta đi cũng pháo đài cà-nong

giang hồ một kiếp bềnh bồng
ta neo tàu đúng giữa dòng nước xưa
trẻ con trai gái trên bờ
đưa tay chỉ chỏ, xin cho xem tàu

bờ sông yên ắng thuở nào
giờ đây tấp nập nhà cao phố lầu
tiếng người vang dây xôn xao
ngày xưa ấy đã đi vào thiên thu

chiều hôm sương khói ẩm mù
lên neo bỏ lại bến bờ, tàu đi
ra khơi trời rộng bốn bề
một vầng trăng mộng não nề nhìn theo

 

RẠCH GIÁ – HÀ TIÊN

con kinh Rạch Giá-Hà Tiên
chạy theo con lộ nối liền Sóc Sơn
hai bên cỏ mọc xanh rờn
tàu đi suốt buổi mà không thấy người

tầng mây thơ thẩn trên trời
dòng kinh nước đục cá trôi lềnh bềnh
trong ta bỗng thấy ưu phiền
quê hương ta đó, một miền hoang vu

tiểu đỉnh