ANH VỘI ĐỂ MỘT VẦNG THƠ ĐÂU ĐÓ
Em đang đi giữa trời Hai Tháng Tám
Ngày Anh vào đời rộn rã yêu thương
Của Mẹ của Cha và gió muôn phương
Anh đã đến chờ em Anh đâu biết
Có tha thiết vỡ òa trong tiếng khóc
Có ước mơ vẫy gọi đôi bàn tay
Tim Anh hồng ấp ủ giấc ngủ say
Anh vội để một vần thơ đâu đó
Học trò anh sáng nay dừng trước ngõ
Trao tặng Thầy ảnh kỷ niệm thân thương
Trong nắng vương vương hồn Anh lá biếc
Áo trắng bay bay che khuất sân trường
Niềm cảm xúc chợt về lay ký ức
Em nghe lòng nhớ quá Nha Trang xưa
Nhớ những buổi chiều hai đứa nhìn mưa
Con phố biển giấc mơ nào tiền kiếp
Nhớ liếp dừa đưa nghiêng lời tình tự
Đường Duy Tân lộng gió tóc ai bay
Nhớ sóng vỗ bờ điệu ru điệp khúc
Hạnh phúc đợi chờ ngồi đếm sao đêm
Anh hỡi Anh tình có khi nào cũ
Em tiếc hoài vàng ngọc thuở đong đưa
Trong chiêm bao thương biết mấy cho vừa
Hai Tháng Tám chừ đây vắng một người
August 2005
YÊU THƯƠNG
Tôi có một người yêu
Đã bỏ tôi đi xa
Biền biệt mấy thu rồi
Không một lời từ giã
Người đi để lại tôi
Cả một trời nỗi nhớ
Đà Nẵng Huế đò ngang
Mang mang hồn phiêu lãng
Bờ sông Hàn diệu vợi
Đồi Vọng Cảnh bồng lai
Những mai hồng Thừa Phủ
Con nước chảy lững lờ
Triền cát trắng Nha Trang
Vàng son từng sợi tóc
Bao đêm trăng ngà ngọc
Ngồi đếm cả trời sao
Người đi để lại tôi
Paris thành phố mộng
Những góc nhớ đợi chờ
Bên dòng Seine sương phủ
Có tuyết ngủ trên cây
Cali miền đất hứa
Nắng ấm nhiều hơn mưa
Chưa một lần thấy mặt
Đã xao xuyến tương phùng
Người đi để lại tôi
Trước nhiều năm câm nín
Hai tiếng nói cuối cùng
“Tội em” thôi đã hết
Còn gì nữa cho nhau
Người đi để lại tôi
Hai giọt nước mắt trong
Thay cho lời vĩnh biệt
Vào một tối âm u
Khi mùa thu vội đến
Hai giọt nước mắt trong
Khóc cuộc đời bỏ lỡ
Là máu vỡ con tim
Làm sao mà quên được
Hỡi người tình trăm năm !
Tôi có một người thương
Rất ư là bé nhỏ
Tuy tóc đã hai màu
Vẫn như tàu lá xanh
Người tôi thương ở xa
Nhưng thật ra rất gần
Những chiều mưa lất phất
Hay dạo bước lang thang
Ngang qua miền ký ức
Tìm lại tháng ngày xưa
Đem nỗi buồn giấu kín
Trong phím đời đong đưa
Người tôi thương làm thơ
Mơ trên từng ngọn cỏ
Bềnh bồng áng mây trôi
Đại dương tàu lướt sóng
Có những nụ tình nhỏ
Rơi rớt thuở học trò
Thơ , một màu ảo tưởng
Mà ướt sũng lòng người
Si mê và nhung nhớ
Trời đất buồn vui theo
Người tôi thương đâu đó
Chẳng có gì giống tôi
Rất dại khờ yếu đuối
Tuổi thơ và tuổi mộng
Một cuộc sống phiêu bồng
Tưởng như lòng mong đợi
Đốt cháy cả tương lai
Người tôi thương rất lạ
Không phải cùng mẹ cha
Sao như chung dòng máu
Bao che và nương náu
Sướng khổ gửi cho nhau
Xôn xao hồn tri kỷ
Người tôi thương thương tôi
Như một tờ giấy trắng
Có hoa nắng đề thơ
Vô cùng và thắm thiết
Mỗi sáng mai thức dậy
Nghe chim hót trên cành
Ngỡ tiếng ai vọng lại
Từ một cõi chờ trông ...
Đêm nay trăng viễn xứ
Đậu trên ngọn sầu đông
Yêu Thương tôi ngơ ngác
Theo nỗi buồn trống không
Yêu ngàn trùng cách biệt
Thương vời vợi xa xăm
Tôi ngồi đây cô tịch
Một mình giữa mênh mông ...
November 2006
THÁNG TƯ TRẢ LỜI THƯ EM
( Viết sau khi đọc bài thơ
Tháng Tư Em Gọi Anh Về của Tôn Thất Phú Sĩ )
Em hỏi anh
Sao không về thăm quê cũ
Vào tháng Tư mùa lúa chín vàng mơ
Có bóng em chờ trên con đê nhỏ
Mái nhà tranh ôm ấp những hẹn thề
Để ta được gần nhau nghe kể lể
Em ơi
Làm sao có thể
Khi hồn anh đang lịm chết một niềm đau
Và tim anh vẫn rạn nứt một nát nhàu
Mong ngày quê hương đất trời rạng rỡ
Người với người chẳng còn chút âu lo
Xin giữ hộ anh
Những thân ái buồn vui
Trong ngăn phần kỷ niệm
Mà nâng niu một quá khứ ngọc ngà
Xin đừng dỗ dành anh
Những điều không tưởng
Bởi ngày xưa chừ chưa hóa kiếp hồi sinh
Em có biết không
Ba mươi mấy năm qua
Có bao giờ anh quên chờ đợi
Một bình minh nắng tỏa khắp mọi nhà
Anh đã xót xa
Bởi nhật nguyệt xoay vần
Đất trời trăn trở
Làm sao biết được
Bài thơ anh đang viết cho em bây giờ
Còn có thêm đoạn kết sáng ngày mai
Anh ở đây
Màu quê hương nở trên từng ngọn cỏ
Gió mơn man hoa nhân ái vạn nẻo đường
Tình thương đầy trên mười ngón tay ngoan
Bài ca dao mẹ là tiếng chuông chiều tịnh độ
Những nỗi khổ theo anh
Trên bước đường lưu lạc
Hình như
Đã đi vào dĩ vãng
Hiện tại chừ chỉ còn lại chút phân vân ...
Tháng Tư về
Anh nghe rất rõ
Hai chữ Tự Do
Giữa đất trời lộng gió tha hương
Để tiếc để thương
Mắt biếc ngày xưa sao lấm bụi mờ
Cho anh đứng chờ giữa một dòng sông ...
Kim Thành
April 2007
THÁNG TƯ EM GỌI ANH VỀ
Anh ơi Anh !
Sao anh không về thăm quê cũ
Thăm con đường làng quanh co
Có hàng cây sầu đông mang nỗi lòng của nhớ
Và tâm tình người ở lại trông mong
Anh về đi anh
Em sẽ để dành cho anh
Một chút mưa
Một mớ lạnh từ đường tơ kẽ tóc
Giọt nước mắt dài đọng lại bờ mi
Cơn gió bấc buốt tê buồng phổi
Dải núi xanh mờ năm đó tiễn người đi
Anh về nghe anh
Vạt thóc vàng vẫn phơi dài trên con đường nhựa phủ
Nắng tháng tư mềm vẫn ôm ấp mái tranh xưa
Quê hương mình vẫn còn đó nỗi chờ mong
Gót chân nhỏ viễn du nơi đất khách
Lạnh lùng một kiếp đi rong
Paris bây chừ
Đang vào mùa hạ nóng
Anh có còn bồng bềnh theo với nắng mưa
Đứng nhìn dòng sông Seine nước chảy nhẹ bốn mùa
Anh có còn lầm lũi đi
Giữa đất trời
Nghe tiếc nuối
Nhớ về dòng sông xưa quê Mẹ
Dòng sông với biết bao tình nghĩa
Lặn ngụp tuổi thơ anh
Dòng sông Tháng Tư đưa anh ra biển
Đong đầy nước mắt buổi chia phôi
Quê hương ! Ôi quê hương !
Em cầu mong anh trở lại
Không lẽ nào ta mãi mãi phân ly
Phải có một ngày
Thôi hết đớn đau
Hàng triệu tấm lòng
Mừng vui hội ngộ
Tháng Tư buồn đi vào dĩ vãng
Tay nắm tay trong giấc mộng tương phùng ...
Tôn Thất Phú Sĩ
Paris * 25 Avril 2007
|