SỐ 36 - THÁNG 10 NĂM 2007

 

Thơ

Đêm cuối ở Nha Trang
24
Vũ Hoàng Thư
Chiếc Taco lưu lạc

24 Phạm Hồng Ân
Viễn hoài
24
Tiểu Đỉnh
Khuýp danh

23
Ái Ưu Du
Đọc thư
21Trần Việt Bắc
Tình đã giá băng
18
Huỳnh Kim Khanh
Trang thơ cũ bản đàn xưa
18
Ngọc Trân
Paris quê hương tôi ?
18
Tôn Thất Phú Sĩ
Anh vội để một vầng thơ đâu đó
18Kim Thành
Sa Pa Việt Bắc
18Đỗ Phong Châu
Nỗi nhớ
21
Trần Hoan Trinh


Truyện ngắn, Tâm bút

Vượt trại
14
Phạm Hồng Ân
Sàigòn, Người cũ, Khoảng trống ...
14Nguyên Nhi
Tản mạn phố xưa
14Phan Thái Yên
Duyên khởi
14Cỏ Biển
Hoa tím
13
Xuân Phương
Thư tình tri ngộ
14
Ái Ưu Du
Ở đợ trần gian
15
Võ Thị Đồng Minh
Chợ Mouffetard
8Thi Vũ
Cuối ngày một lần ngồi lại
8Song Thao
Sự cô đơn và khát vọng đợi chờ trong thi phẩm Bến Đợi
8Lê Miên Khương


Văn học, biên khảo

Giao Chỉ và Tượng Quận (3)
4Trần Việt Bắc
Sống thiện chết lành (10)
4Ngô Văn Xuân
Phiếm luận văn chương
4Huỳnh Kim Khanh
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 23
3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Giữa hai lằn đạn
1Ái Ưu Du
Vô tình cốc - Kỳ 30
1Huỳnh Kim Khanh


 

Sống thiện chết lành - 10
Rimpoche Nawang Gehlek

 

(tiếp theo)

“ Hãy làm tảng đá trầm tư “

Giai điệu; “Tôi đã tìm thấy Pháp, và Pháp đã thắng “
Nếu bạn muốn học
Trầm tư như thế nào
Tôi sẽ dậy bạn ngay đây
Bởi vì chẳng bao giờ là muộn mằn ( khi làm việc ấy )
Tôi sẽ bảo bạn làm như thế nào
Bởi vì tôi không thể chờ đợi được
Điều ấy thật là tuyệt vời
Nếu bạn đã lớn tuổi
Lừa đảo giống tôi
Hoặc như một lạt ma
Đang sống nơi vĩnh cửu
Việc đầu tiên phải làm
Khi bạn trầm tư
Là hãy giữ cho cột sống cuả bạn
Thẳng đứng
Bạn hãy ngồi xuống
Trên một chiếc gối, trên sàn nhà
Hoặc ngồi trên ghế
Nếu nơi đó không có mặt đất
Hãy trầm tư
Hãy trầm tư
Học một chút nhẫn nại và độ lượng

Đi theo hơi thở ra cuả bạn
Mở to mắt
Và ngồi đó vững trãi
Và ngồi đó trong sáng suốt
Dõi theo hơi thở bên phải
Đi ra khỏi mũi bạn
Theo nó đi ra
Xa tới mức nào nó đi tới
Hãy theo hơi thở của bạn
Nhưng đừng đeo bám vào nó
Yù tưởng về sự chết của bạn
Của thành phố Sàigòn xưa
Hãy theo hơi thở của bạn
Tới khi ý tưởng hình thành
Bất cứ điều gì bạn nghĩ
Nó cũng là một sự bất ngờ lớn
Hãy trầm tư
Hãy trầm tư
Học một chút nhẫn nại và độ lượng
Độ lượng
Độ lượng
Độ lượng
Và độ lượng

Tất cả những điều bạn cần làm
Là hãy bắt chước
Bạn đang ngồi trầm tư
Và bạn không bao giờ qúa trễ
Khi ý tưởng bắt kịp
Nhưng hơi thở cuả bạn vẫn tiếp tục
Hãy quên những điều bạn đang nghĩ
Về chú Don
Laurel Hardy Uncle Don
Charlie Chaplin Uncle Don
Bạn chẳng cần phải liệng
Trái bom hạt nhân của bạn
Nếu bạn thấy một ảo tưởng
Hãy nói lời từ biệt
Liệng nó vào thùng rác
Với một con mắt trống không
Nếu bạn muốn một cơn đại họa
Bạn hãy hồi tưởng nó với tâm trí mình
Nó mới vừa qua đi
Với cơn gió Phương tây
Hãy trầm tư
Hãy trầm tư
Học một chút nhẫn nại
Và lòng độ lượng

Nếu bạn nhìn thấy đại họa
Trong một chiếc xe hơi dài màu đỏ
Hoăc là một chiếc đĩa bay
Hãy cứ ngồi nơi bạn đang ngồi
Nếu bạn cảm thấy một chút hạnh phúc
Đừng bối rối về điều đó
Hãy cho vợ bạn một chiếc hôn
Khi xe hơi cuả bạn bị xẹp bánh
Khi bạn không thể suy nghĩ một cách mạch lạc
Và bạn cũng không biết phải kêu ai
Chẳng bao giờ qúa trễ
Để không làm gì cả
Hãy trầm tư
Theo hơi thở của bạn
Như vậy thể xác và tinh thần bạn
Cùng đựơc nghỉ ngơi
Hãy trầm tư
Hãy trầm tư
Học một chút nhẫn nại
Và sự độ lượng

Nếu bạn ngồi trong một tiếng
Hoặc mỗi ngày một phút
Bạn có thể nói với Đấng Siêu lực
Hãy ngồi theo cùng một kiểu
Bạn có thể nói với Đấng Siêu lực
Quan sát và chờ đợi
Và ngưng lại và trầm tư
Bởi vì nó không bao giờ qúa trễ
Hãy trầm tư
Hãy trầm tư
Hãy tập trung
Thật nhiều năng lượng
Và độ lượng
Độ lượng
Độ lượng
Và độ lượng

-Allen Ginsberg, 1981

Canh chừng trí não

Nếu bạn không canh chừng trí não cuả mình, nó sẽ giống như để một con khỉ chạy vào một viện bảo tàng không có ai trông coi. Con khỉ sẽ lấy một chiếc chổi sơn, quét lên tất cả những bức tranh trong đó. Nếu nó đang ganh ghét nó sẽ dùng sơn mằu xanh lá cây, nếu nó giận dữ, nó sẽ dùng mầu đỏ, nếu nó bị ràng buộc, mầu xanh—Nó sẽ phết sơn lên tất cả. Cho nên đã tới lúc chúng ta phải bắt lấy con khỉ để nó ngừng tay và canh chừng nó. Bạn không muốn tiêu diệt con khỉ—nó có quyền ở đó—nhưng phải canh chừng nó. Nếu bạn canh chừng nó và huấn luyện nó một cách thích hợp, nó có thể trở thành hữu ích.
Tại sao con khỉ nhẩy lung tung? Bởi vì nó nhìn chúng ta từ bản chất láu lỉnh cuả con khỉ, cái nhìn ấy đã tạo ra những rắc rối mà chẳng bận tâm gì về giá trị cuả những vật thể mà chúng đang quậy phá. Điều chắc chắn là khỉ có thói quen xấu. Điều cần thiết duy nhất là chỉ một dấu hiệu nhỏ, cũng đủ để nó sẽ bung lên và chạy nhẩy: Bất kỳ ai đó nhìn bạn bằng ánh mắt chế nhạo là lập tức tạo ra cơ hội cho bạn bực bội.
Khi chúng ta cố gắng thay đổi những thói xấu cuả khỉ, Điều tiên khởi chúng ta bắt gặp là sự kháng cự. Bỏ qua những tập quán đã thâm nhiễm trong thời gian lâu dài, ngay cả những thói quen mà chúng ta mới chỉ tiêm nhiễm 1 hoặc 2 tháng hoặc vài tuần sự thay đổi cũng đã biết bao khó khăn.
Chẳng hạn như hàng ngày chúng ta đi làm theo một lộ trình nào đó. Rồi hôm cần phải đi một đường khác để rước một người bạn, sự việc cũng đã trở thành phức tạp rồi. Bạn có thể nói vâng với ai đó, bởi vì bạn đã không thể nói không. Tuy bạn nói vâng, nhưng trong thâm tâm bân lại nghĩ, “Ta phải thức dậy sớm. Thậm chí cũng chẳng biết sẽ phải đi theo lộ trình nào.” Nhưng rồi, khi bạn phải thực sự làm điều ấy, thực sự phải dậy sớm trước một tiếng, điều ấy cũng không đến nỗi tệ lắm. Nếu bạn phải đi theo một lộ trình khác, cũng chẳng sao, chẳng khó khăn gì. Và nếu bạn tiếp tục canh chừng trí não cuả bạn, đôi khi bạn cũng có chút bối rối. Rồi đâu cũng vào đấy ( you ‘ll catch yourself ). Thực ra đó là một chỉ dấu tốt.

Trầm tư như thế nào?

Thực ra trầm tư chỉ là sự tập trung suy nghĩ. Còn thiền ( concentrated meditation ) là sự chú tâm để hoà nhập vào một tiêu điểm. Làm thế nào để hoà nhập vào đối tượng? Bằng sự sử dụng thường xuyên. Bằng sự lập lại, bằng hành trì. Còn cách nào khác nữa không? Bạn hãy làm, lập đi lập lại, cho tới khi nó trở thành một phần cuả cuộc sống cuả bạn.
Trong bài thơ cuả Allen Ginsberg “ Do the meditation Rock “ đã nói khá nhiều về điều ấy. Luôn trong tâm trạng thoải mái và tỉnh thức. Đừng lừ đừ rũ rượi, và không nên nằm—vì bạn có thể ngủ quên.
Đầu hơi nghiêng về phía trước, mắt nhìn xuống theo dọc đường sống mũi tới một điểm nào đó cách bạn từ 1m5 tới 2m phía trứơc mặt. Đừng qúa chú mục, thả lỏng tia nhìn. Nếu bạn hướng cặp mắt lên qúa cao, tâm trí sẽ lang thang; nếu thấp qúa, buồn chán, chìm đắm sẽ xuất hiện. Hai vai giữ cho thăng bằng, mội mím lại, đầu lữơi uốn lên vòm miệng, ngay sau hai răng cửa trên. Điều này để tránh bạn lên cơn khát khi ngồi thiền lâu.

ngô văn xuân - chuyển ngữ