NỖI NHỚ
Bỗng gặp em về trong giấc mộng
Áo vàng bay tha thướt phố chiều
Anh gọi khẻ nghe tim mình rung động
Tên em dài như cả một trời yêu
Bỗng nhớ hết những tháng ngày thơ dại
Chiều tan trường bước chân nhỏ mau mau
Thành phố đó em một thời con gái
Mới nhìn nhau đã vội vã cúi đầu
Bỗng thấy lại bờ sông xưa hoa mộng
Chiều đong đưa theo sóng vỗ chân cầu
Em đi về thả tóc bay lồng lộng
Mãi mơ màng theo nước chảy sông sâu
Tay năm ngón xoa hoài vùng tóc rối
Anh ngu ngơ chẳng biết nói năng gì
Em trong trắng như thiên thần vô tội
Anh bàng hoàng hóa đá bước chân đi
Em tinh khiết mà anh thì bụi bặm
Em đài trang anh là kẻ phong sương
Sợ lời nói làm tình em vấy bẩn
Nên lặng câm đi theo hết con đường
Và cứ thế rồi xa rời mãi mãi
Như hào quang em bay vút trời cao
Anh âm thầm với mối tình vụng dại
Ôm nỗi buồn và nỗi nhớ xanh xao.
TRẦN HOAN
TRINH
|